Em thích Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tuyết Tử (tôi):
- Hôm nay là ngày gì ý thật sự vô cùng xui xẻo. Ngay cả chỉ đi mua mỗi ly nước thôi còn bị một tên hắc dịch (Trần Văn Yết) chạy xe không nhìn trời không nhìn đất quẹt chúng ngay chân nữa làm hại trầy hết cái chân,mà chạy đi không quay lại xin lỗi một lời. Đúng là cái thứ ... cái thứ không có lịch sử bởi tao thấy trên đời này hết đàn ông tốt rồi hmmm.
Giải Nhi:(con bạn chí cốt của tôi nó là chuyên gia về mấy cuốn ngôn tình và mấy anh oppa)
- Mày lúc nào không xui xẻo. Ê mà mày thấy được cái mặt của ông quẹt mày không ạ, đẹp trai hong.
Lê Tuyết Tử:
- Bạn mày đang là nạn nhân bị ông hắc dịch đó quẹt đó,không hỏi hang tao vậy mà hỏi ổng đẹp trai không. Ổng đừng để tao gặp lại gặp lại là tao xử ổng đẹp luôn.
Giải Nhi:
- Ghê hong kkkk. Thôi thôi mau đi tắm rửa lại thay đồ đi học trễ học bây giờ.
Tôi với nó ai nhìn vô cũng nói hai tôi là hai con less. Học chung lớp ngồi chung bàn ở chung nhà vì bame nó đi định cư nước ngoài gởi cho bame tôi. Mà thân nhau cũng hay tính tình hai đứa khác nhau, còn về thân hình thì thôi rồi nó là con gái mà bự như trâu í còn tôi thì gầy nhom. Trở lại chủ đề😂
Lê Tuyết Tử:
- Nay về sớm đi đâu không
Giải Nhi
- Đi sân bóng rổ ngắm trai kkk
Lê Tuyết Tử
- Ừ vậy cũng được nghe nói có anh đẹp trai mới vô đội
Giải Nhi:
- Triển.
Đến giờ ra về 2 đứa lại ngay sân bóng rổ. Rồi thì chuyện tình lần thứ 2 của tôi bắt đầu từ đó.
Lê Tuyết Tử
- Ê ê ê Nhi cái anh mới vào đội bóng rổ là cái ông hắc dịch quẹt chân tao mà con ngênh nghênh đó.
Giải Nhi
- Wow ảnh đẹp trai quá
Và thế từ đó tôi bắt đầu tôi ghét anh ta. Tôi ghét bấy nhiêu thì con bạn tôi nó mê ổng bấy nhiêu. Thì cái gì đến nó cũng đến... Tới tuần lớp tôi phải trực nhật sao đỏ, mà tôi không muốn đi tí nào mà nghĩ đi để biết hắn ta học lớp nào để còn tiềm cách phục thù. Vậy ngày hôm đó tôi cũng gặp hắn. Trong hoàng cảnh mặt vô cùng tỏ ra vẽ nghiêm khắc.
Giải Nhi
- Tao mệt quá mày đi đưa sổ cho lớp 9A5 kí đi còn thiếu lớp đó chưa kí nhanh lên thôi thầy giám thị chửi tao mày bây giờ
Lê Tuyết Tử
- Ừ ừ ừ
Giọng tôi vang lên ngay lớp A5
- Cô ơi cho lớp trưởng ra kí tên
Vậy là hắn bước ra tôi nhìn hắn một cách vừa ghét mà vừa khen vì lúc đó hắn đẹp thật nhưng nhủ với lòng không được khen hắn, hắn là kẻ thù.
Trần Văn Yết :
- Nè nhóc.
Lê Tuyết Tử
- Ai là nhóc !!!
Xong hắn cười một cái rồi đi vô lớp. Tôi liền kể lại hết cho Giải Nhi nghe nó lại nói :
- Trời đẹp trai mà còn lại vui tính nữa .
Tôi nghe xong muốn tuột từ lầu ba xuống -.-
Mà cũng hên tôi biết hắn học A mấy rồi hehe. Tôi phải phúc thù phục thù...
Tối về không việc gì khác ngoài nằm đăng mấy cái stus tâm trạng và ib tán gẫu với mấy đứa bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro