chương 28: Nỗi Đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống trong thành phố nhiều năm, nằm sâu trong lục địa, đến biển như thế nào Julie cũng không biết, lần đầu tiên được thấy biển, cũng là lần đầu tiên được ngửi thấy mùi vị của biển, Julie cao hứng không thôi, khuôn miệng nhỏ nhắn cứ mân mê những nụ cười, ríu rít như chim non


"Biển đẹp thật! A, thật mát, thật xanh, thật trong lành...!"


"Nè, cô bớt nói đi được không?"


Huy lái xe nhưng nhãn lực đều đặt cả trên người Julie, trải qua chuyện đêm hôm trước, cậu sợ cô nàng vẫn còn đang rầu rĩ, dù gì cũng đã yêu nhau một thời gian, lần này Joker lại bỏ mạng dưới tay Khả Ngân, nói làm sao Julie cũng sẽ buồn, nhưng là cậu không ngờ Julie không buồn ngược lại còn tỏ ra rất vui. Cậu không biết cô đang cố che giấu nỗi đau hay là thực sự vui vẻ, nhưng dù sao thấy cô tươi cười thế kia còn đỡ hơn là thấy một Julie rầu rĩ, bất giác môi cậu cũng nâng lên như hòa cùng niềm vui của cô


Julie đang vui vẻ bỗng dưng thu lại nụ cười, trừng mắt nhìn Huy, thật làm con người ta mất hứng.


"Đồ sắt đá, anh thì cảm thụ được gì chứ? Cái này người ta gọi là yêu đời đấy, yêu đời anh biết chưa? Hứ!"


Julie hất mặt kiêu ngạo, sau lại nhìn ra ngoài cửa sổ, từng làn sóng xô nhau ập vào bờ, tạo thành bọt sủi trắng trên nền cát vàng mịn màng vô tình thu hút ánh mắt của ai kia, Julie lại tiếp tục không ngừng làm ồn, bao nhiêu câu chữ màu mè, trau chuốt đều được cô dùng một cách triệt triệt để để, biển xanh với cát vàng, mây trắng, gió mát, vị mặn bị Julie miêu tả thái quá thành những cảnh vật tựa tiên cảnh, hút hồn người. Huy lại được một mẻ cười lớn, tưởng chừng bỏ cả vô lăng để cười.


Trái lại với hàng ghế trên, phía sau lại im lặng vô cùng, Mia không ngừng nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm không một điểm tựa cố định, Rio ngồi bên cạnh lại chắc nói gì, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn không có rời đi người con gái kia, anh mơ hồ có thể đoán được những điều cô đang nghĩ


"Ba mẹ, con là người cao nhất, là người cao nhất, ha ha...Gió thật mát, biển thật đẹp."


Một cô bé được bố nâng trên đôi vai, hai tay sải rộng như muốn ôm cả thiên nhiên vào lòng, miệng cô bé không ngừng hi ha cười nói. Biển đối với người dân thành phố là một từ ngữ xa lạ, lần đầu tiên đến nơi đây, cô bé không khỏi cảm thấy hứng thú.


"Nhi à, con thích nơi này chứ?"


"Vâng, chúng ta sống ở đây được không ạ?"


Nghe Nhi hỏi, hai người lớn bật cười khánh khách lại có chút tiếc nuối cho đứa nhỏ này. Công việc của bọn họ quá nhiều, lại rất quan trọng, không thể ngày ngày đưa đứa nhỏ này đi chơi, càng không thể rời xa thành phố, nhín nhắt lắm mới có thể dành ra một ngày đưa bé đi ngắm biển, nhưng dù thế nào cũng không thể đập tan ước muốn bé nhỏ này của Nhi, như thế chính là tổn thương tâm hồn ngây thơ của đứa nhỏ


"Xin lỗi con, ba mẹ thực không có thời gian, nhưng con đừng buồn, ba đang cho xây một nông trại nhỏ ở gần đây, con chính là cô chủ nhỏ của nông trại đó, mỗi lúc rãnh rỗi ba mẹ lại dẫn con đến đây ngắm biển, con cũng có thể tự đến đây một mình, như vậy được không?"


Nhi bĩu môi không hài lòng nhưng cô là một đứa bé ngoan, cũng hiểu công việc của ba mẹ bận rộn như thế nào, bất đắc dĩ đành gật đầu, dù sao cũng có một nơi để ở, như thế lúc nhàm chán cô có thể một mình đến đây ngắm biển.


Nhưng mà cô không ngờ, cô đợi đợi và đợi, cô đợi nông trại xây xong, lại đợi ba mẹ dẫn mình đến nơi này, cuối cùng cô còn chưa đợi được đến khi ba mẹ dẫn cô đi, bọn họ đã mãi mãi rời xa cô, mái ấm xưa đã không còn, bây giờ cô thực sự phải ngắm màu biển xanh, hưởng gió mát một mình, cũng đã không còn đôi vai cứng cáp đã cõng cô ngày nào!


Giờ đây, cảnh xưa còn đó...nhưng người đâu rồi?


Người mất, cảnh hiện hữu, ký ức quay về chỉ càng làm cho con tim đớn đau!


Mia vô thức nắm chặt lấy cửa xe, đến nỗi bàn tay hiện lên vết hằn đỏ mà cô cũng không hay biết. Làn gió cô yêu thương ngày nào bây giờ lại nhẫn tâm hắt thẳng vào mặt cô làm làn da cô đau buốt, tưởng như có một cái mấy bào đang từng lớp từng lớp ma sát với mặt cô. Đau lắm! Nhưng so với nỗi đau trong lòng cô lúc này thì chẳng thấm vào đâu!


Bỗng dưng trước mặt cô tối sầm lại, có một bàn tay của ai đó đã che đi tầm nhìn của cô, đôi tay đó rất ấm, lại khá to và chai sần, tựa như tay của đàn ông. Mia còn chưa kịp phản ứng lại, bàn tay nắm cửa xe của cô lập tức bị một lực đạo gỡ ra, sau đó lại lọt thỏm trong một bàn tay nào đó cũng rất ấm, tiếp đó là giọng nói trầm thấp mà từ tính xem lẫn một chút tiếc thương của người bên cạnh vang lên


"Đừng nhìn nữa!"


Mia hung hăng hất tay Rio ra khỏi mắt mình, cô dù có thảm hại thế nào cũng không muốn nhận sự thương hại từ anh, cũng không cần anh thương hại. Death này cũng chưa thê thảm đến thế!


Rio lắc đầu không biết nói gì, nên nói cô quá kiên cường hay nói cô quá ương bướng?


Tiếp xúc với Mia được một thời gian, anh cũng đã rút ra được một kinh nghiệm, đối với những cô gái cứng đầu như cô vẫn nên dùng hành động hơn là dùng lời nói.


Rio lập tức dùng một bàn tay to lớn của mình nắm chặt lấy hai tay của Mia, một tay còn lại lập tức kéo cô sát vào người mình, theo lực quán tính cả người Mia lập tức đổ vào trong lòng của Rio, đầu cô vùi sâu vào trong ngực của anh. Mia lại tiếp tục phản kháng nhưng sức cô thế nào cũng không đủ làm lung lay anh


"Buông tôi ra!"


Hai người đằng trước nghe Mia la lớn lập tức di chuyển tầm mắt sang hai người, Rio không nói lời gì, anh thừa nhận da mặt mình dày nhưng không chắc da mặt Mia có thể dày như anh đâu!


"Em ầm ĩ cái gì? Hai người kia đang nhìn em đó! Đừng có cậy mạnh, muốn khóc thì cứ khóc trong lòng tôi, hay em muốn Julie thấy bộ dạng thê thảm lúc này của em?"


Rio ghé vào tai Mia nói nhỏ, sau đó Mia cũng không có chống cự nữa, cô cũng không muốn Julie phải vì cô mà lo lắng! Cứ như thế Mia gục đầu vào trong lòng Rio, cô không khóc nhưng giờ đây so với khóc cô còn thảm hơn, đôi mắt cứ nặng trĩu, muốn hạ xuống để nước mắt tuôn rơi nhưng lại chẳng thể nhắm lại được


Rio thở dài một hơi, một tay ôm chặt lấy cô, một tay lại vuốt nhẹ mái tóc cô tựa như đang dỗ dành một bé con khóc nhè. Nói làm sao nhỉ? Nỗi đau trong lòng Mia quá lớn! Chính anh khi nhìn thấy một cảnh máu me cùng với thi thể của ba mẹ Mia cũng đã phải giật mình, thất thần mấy ngày, thử hỏi cô làm sao chịu đựng nỗi. Bình thường Mia luôn quật cường nhưng thật sâu trong tâm cô, nỗi đau luôn tồn tại, cũng chỉ vào những ngày cận kề ngày giỗ ba mẹ cô nỗi đau đó mới bộc lộ rõ ràng

a}0>f

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro