Tôi Và Anh Đã Chia Tay Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một chiều hôm nọ, một buổi chiều thoáng đãng pha chút u buồn, những tia nắng dịu dàng soi xuống các kẽ lá xuyên qua khung cửa sổ màu trà, tôi chỉ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa như mọi ngày, cố với lấy chiếc điện thoại ngay trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh, như thường lệ, tôi vào ngay messenger để kiểm tra tin nhắn, chỉ có vài tin nhắn từ những đứa bạn.

Tôi nằm lì trên giường lướt facebook, bỗng tôi nhận được tin nhắn từ bạn trai tôi, Tôi nhanh chóng ấn vào.

[Em à, anh nghĩ đã đến lúc chuyện tình cảm của hai ta nên khép lại rồi.]

"Anh đang có ý gì ?"

Một đầu tôi đầy nghi hoặc nhắn tin hỏi lại ngay tức thì.

[Anh cảm thấy gần như chán nản và tuyệt vọng khi đối mặt với mối quan hệ này.

Anh nhận ra rằng khoảng cách giữa hai chúng ta ngày càng xa,dù anh đã cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì chuyện tình này vẫn dặm chân tại chỗ, không có chút tiến triển gì.]

Mặt tôi cứng đơ, trong tim như có thứ gì quặn lại. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện anh ấy nói lời chia tay với tôi, nhưng chỉ không ngờ mọi thứ sẽ xảy đến nhanh như vậy.

Cảm giác đau đớn trong tim cứ quặn chặt lại, nó như một con rắn len lỏi tới mọi ngóc ngách tăm tối trong tâm hồn tôi, chúng gặm nhắm chầm chậm các vết sẹo trong thâm tâm tôi. Không hề đau đớn hay khổ sở, chỉ có tê dại.

Trong lúc tôi còn ngây ngốc nhìn vào màn hình điện thoại, một tin nhắn lại hiện lên.

[Anh mong sau này em sẽ tìm được một người tốt hơn anh, đủ xứng đáng với em, đủ bao dung, tha thứ cho những sai lầm mà em mắc phải, có một trái tim đủ ấm áp để có thể che chở em, một người có thể làm mọi điều để em hạnh phúc...

Dẫu vậy nhưng anh hi vọng vẫn có thể tiếp tục được làm bạn với một người tuyệt vời như em.]

Sau khi nhìn rõ từng dòng tin nhắn ấy, tôi không khóc, nhưng từng câu chữ anh gõ lẩn quẩn mãi trong đầu tôi, tại sao ? Tại sao chuyện tình đôi ta lại rơi vào cục diện bế tắc này ? Tôi có chỗ nào không tốt ư ? Dù chẳng khóc, nhưng lại chẳng còn sức để làm gì, cố gắng lấy chút sức lực cuối cùng, tôi ngẫm nghĩ một lúc lâu, tôi chầm chậm trả lời :

"Được thôi, chúng ta chia tay đi."

Ngoài cửa sổ, cái nắng nóng mùa hè cứ rạo rực xô đẩy chen nhau vào mọi ngóc ngách cũng không sưởi ấm được trái tim đang dần nguội lạnh của tôi.

~~~~~

Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần "hiểu chuyện" là mọi người sẽ không cảm thấy tôi phiền phức.

Cái "hiểu chuyện" của tôi rất đơn giản,  chỉ cần mình im lặng không làm phiền hà người khác dù chăng tôi có gặp bất cứ cản trở rắc rối nào chăng nữa. Tôi có cái thói quen này ngay từ nhỏ, chẳng biết từ khi nào trong đầu tôi đã ăn sâu cái "hiểu chuyện" đó.

Có lần trong lúc cãi nhau, bạn trai tôi từng than phiền rằng cái tính tôi quá im lặng và thụ động, điều đó làm anh ta rất khó chịu, tôi cũng biết điều đấy nhưng ngay chính tôi cũng đâu làm được gì ngay khi nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức tôi rồi.

Ngay cả mẹ tôi cũng từng lo lắng cho tôi bởi chính cái "hiểu chuyện" ấy. Ngay từ nhỏ tôi từng rất ít khi đòi hỏi những món đồ chơi hay quà vặt, dù trong thâm tâm tôi biết rằng mình cũng khao khát có được những món đồ vật ấy, nhưng tôi chẳng thể nào mở miệng nổi vì cứ cho rằng tôi chỉ là gánh nặng cho người khác.

Đã nhiều lần tôi tập thay đổi cái thói "hiểu chuyện" ấy đi nhưng đều thất bại, bởi lẽ giờ đây nó đã trở thành một phần tính cách của tôi.

Đã bao lần tôi dồn hết dũng khí nắm lấy tay bạn trai tôi, nhưng lại bị dòng suy nghĩ cản trở "lỡ như anh ấy thấy phiền thì sao".

Đã bao lần tôi cố gắng chủ động ôm lấy anh ấy nhưng đều không dám.

Đã bao lần tôi quyết tâm tâm sự thật lâu với anh ấy, nhưng đều ko đủ can đảm.

Đã bao lần...

Mãi đến sau này, tôi mới hiểu ra đó không phải là định nghĩa của hiểu chuyện, tôi chỉ đang sợ hãi trốn tránh khỏi thực tại, chỉ là một đứa hèn nhát không hơn không kém.

~~~~~

Vào buổi sáng mấy hôm sau, tôi ra ngoài dạo chơi cho giải tỏa tâm trạng.
Một mình tôi đi ăn, dạo phố, xem phim,... mà thiếu vắng đi hình bóng anh.

Khi nào đi chơi không lúc nào là vắng anh bên cạnh, những lúc đi ăn anh luôn ngồi đối diện tôi và luôn cười mỉm khi nhìn tôi ăn. Mỗi lần xem phim dù tình cảm lãng mạn hay kinh dị trinh thám, anh đều chủ động nắm lấy bàn tay tôi.

Mỗi một lần ấy đều khiến tôi ngày càng thích anh, mỗi lần đi chơi với anh, thế giới xung quanh tôi đều biến thành màu hồng ngọt ngào thuộc về thiếu nữ đang yêu. Ngay cả những dòng tin nhắn anh gửi đều mang hương vị lãng mạn.

Tôi từng nghe một người bạn nói rằng con người ta lúc mới bắt đầu yêu, bất kể là thich thích hay cuồng si, đều bất chấp muốn để cho đối phương thấy tình cảm mãnh liệt ấy trong mắt ta, cũng đều sợ sệt không muốn cho đối phương thấy thứ tình cảm đó. Vì yêu, con người ta từ những con người bình thường đều trở thành những kẻ suy nghĩ không theo lẽ thường, cố gắng trở thành mẫu người đối phương thích, bao lần tính toán mọi cách để được một lần "tình cờ" chạm trán đối phương... Nhưng khi tình cảm ấy qua đi, hoặc là trở nên nồng nàn bất chấp, hoặc chỉ là tình cảm mãnh liệt mới mẽ thoáng qua phút chốc lại trở nên nhạt nhòa .

Dĩ nhiên, đôi ta thuộc về vế thứ hai, chẳng biết từ lúc nào đôi ta đang dần cách xa nhau hơn, khoảnh cách ấy anh và tôi đều thấy rõ nhưng anh và tôi lại chẳng làm gì.

Số lần đi chơi ngày càng trở nên ít dần, những dòng tin nhắn một ngày một ngắn đi, đến cùng ngay cả câu "chúc ngủ ngon" hồi ta mới quen nhau giờ đây anh đều không nhắn nữa, mà tôi càng không đủ can đảm để hỏi anh ấy.

Là do cái "hiểu chuyện" của tôi đang kéo dài khoảng cách của đôi ta, hay do  hành động "cố gắng hàn gắn" của anh mới chính là nguyên do ?

Bất chợt bầu trời đổ xuống một cơn mưa rào, tôi nhanh chóng ghé vào quán cà phê gần đó.

Khi tôi đẩy cửa bước vào quán, tiếng nhạc trầm bổng êm dịu khiến tôi sững sờ, thật lâu sau tôi mới nhận ra đây là quán cà phê tôi và anh thường lui tới. Không gian quán rất yên tĩnh, trái ngược với những tiếng ồn ào tấp nập bên ngoài, như hai khoảng không gian đối lập nhau, nhưng lại vô cùng hòa hợp.

Ngồi trên ghế nhâm nhi cốc latte nóng, tôi hờ hững nhìn khung cảnh bên ngoài cách lớp kính trong suốt. Những hạt mưa nặng trĩu tự do rơi xuống đường, mang theo tâm trạng ưu thương của tôi...

Không biết vô tình hay hữu ý, tôi chú ý đến đôi bạn trẻ đối diện đường. Đôi bạn ấy đều khoác lên mình bộ đồng phục trắng tinh, bạn nam cầm chiếc ô đang che mưa cho bạn nữ, còn bạn nữ  một mặt đỏ bừng ngượng ngùng. Tôi có thể thấy được bóng dáng mình năm xưa từ đôi bạn trẻ ấy.

Lúc đó cũng là vào một ngày mưa tầm tã, tôi và anh che chung một chiếc ô, chỉ cần hơi ngước lên một xíu là tôi có thể thấy sườn mặt góc ghạnh của anh, cùng với  mùi bạc hà thoang thoảng lẫn hương sữa tắm dịu nhẹ của anh. Anh cúi đầu nhìn tôi, hơi thở ấm nóng phả xuống bao trùm lấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi. Càng lúc anh càng cúi xuống, đến khi môi anh chạm vào làn môi tôi, dịu dàng như một chiếc lông vũ. Nhưng rất nhanh sau đó môi anh liền rời khỏi, bầu không khí lúc đó thật ngượng ngùng, cả anh và tôi đều vô cùng xấu hổ.

Ngay sau khi cơn mưa dứt hẳn, đồng thời tôi cũng bước ra ngoài quán. Không khí trong lành mang theo mùi đất ẩm ướt xộc thẳng lên mũi tôi cũng không dễ chịu lắm, uống một ngụm latte đã nguội bớt, không ngọt, không đắng, chẳng có dư vị gì. Dù vậy nhưng tâm trạng tôi cũng không còn buồn bã hay ưu thương quá nhiều, dường như cơn mua kia đã gột rửa sạch các nỗi buồn và đau thương anh mang lại cho tôi.

Tôi men theo con đường ấy trở về ngôi nhà chính mình.

~~~~~

Rất nhiều năm sau này, khi đang đi trên nơi quảng trường rộng lớn, tôi tình cờ bắt gặp anh, bên cạnh là một cô gái khác không phải tôi, hai người dắt tay nhau như một đôi tình nhân rất đỗi hạnh phúc.

Bóng dáng anh vẫn cao gầy như vậy, khuôn mặt anh vẫn tươi cười như thế, đôi mắt anh vẫn tỏa sáng lấp lánh như  những vì sao tinh khiết trên bầu trời. Anh rất ưu tú, ưu tú đến nỗi anh đã từng là chấp niệm rất sâu nặng đối với tôi, là cả nguồn hi vọng lớn biết chừng nào của tôi, là động lực để tôi cố gắng ngày một tiến bộ để sánh đôi cùng anh...

Đã bao lần tôi tưởng tượng cảnh tượng tôi gặp lại anh sẽ như thế nào, là rung động lần nữa, hay là ngập tràn hận ý ? Nhưng không, tất cả chỉ là một đầu hoài niệm.

Anh từng là cả thanh xuân của tôi, là màu đỏ rực, là màu màu chói lóa, là màu trắng tinh khiết, cũng là màu xanh u buồn, là màu đen đơn cô, là màu xám đau thương,...

Giờ phút này đây, anh đã bỏ được, vì sao tôi còn cứ cố chấp giữ khư khư lấy nó ? Có lẽ đã đến lúc tôi phải học cách buông bỏ nó rồi...

Sau này, dù tôi có tìm kiếm anh bao lâu, anh cũng không còn xuất hiện trong cuộc đời dài nằng nặc của tôi nữa rồi.

Trái đất quả thực rất tròn, rất nhỏ bé, chỉ cần quay lưng tôi liền trông thấy anh.

Nhưng nó cũng vô cùng to lớn, như đại dương bao la vạn dặm, chỉ cần buông tay thoáng chốc anh đã lạc vào trong dòng người tấp nập.

~~~~~

Đời người thật sự rất ngắn, chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi người mỉm cười, ta đã rung động.

Nhưng cũng thật sự rất dài, để ta có thể toàn tâm toàn ý quên đi hình bóng người đã khắc sâu trong tim ta.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro