Chapter 2: Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu qua đôi má ửng hồng của tôi, báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Trong lúc mơ màng, bỗng có đôi bàn tay vuốt nhẹ gò má tôi và nói:

Dino: "Dậy chuẩn bị nào cậu bé, xong tớ đưa cậu đến trường nhá? "
Tôi ngái ngủ đáp:

- "Được thôi, nhưng mà đợi tớ tắm cái nha".
Chợt cậu ấy lại hỏi tôi:

-"Hôm qua cậu gặp chuyện gì trên đường về đúng không? Tớ có nghe bảo dạo này có mấy bọn giang hồ xung quanh gần khu chúng ta sống."
Tôi ngại ngùng bảo:

-"À...à chuyện là tớ có giúp một bạn nhỏ kia khỏi sự đe doạ của bọn giang hồ. Nhưng mà, tớ không chống trả lại nổi bọn nó nên mới thành ra thế này. Tớ xin...."
Tôi đang nói thì cậu ấy xen vào cắt ngang lời tôi:

- "Không cần phải xin lỗi tớ đâu, tớ chỉ quan tâm đến cậu thôi, sau này cậu đi học về muộn thì cứ ghé qua cửa tiệm tớ."
Trong tâm thế đầy sự nghi hoặc, cậu ấy vừa dứt lời tôi liền hỏi cậu ấy:

-"Sao thế? Sao phải ghé qua vậy?"
Dino cuời nhẹ và nói :

- "Để tớ đưa cậu về chứ làm gì? Ngốc nghếch vậy?"
Tôi cười nhẹ rồi đi vào nhà tắm. Khoảng vài phút sau tôi bước ra thì đã thấy cậu ấy chuẩn bị chờ tôi sẵn. Dino nhìn tôi cười nhẹ nhàng rồi bảo:

- "Đi nhé?"
Tôi liền đáp:

-"Được thôi, mà cậu xuống lấy xe trước đi rồi tớ xuống sau."
Dứt lời cậu ấy nhẹ đóng cửa, tôi cũng vội vàng chỉnh chu áo quần và tóc tai , rồi xuống nhà xe.
Xuống đến nhà xe, tôi đã thấy cậu ấy đợi sẵn. Trước giờ tôi rất ngại đi xe với người khác, tuy nhiên do đã quá gần thời gian đóng cổng nên phải đành lòng đi nhờ xe cậu ấy.
Đến trường, cậu ấy cẩn thận đặt nón tôi lên xe và đi cùng tôi lên lớp. Bỗng cậu ấy liền hỏi tôi

-"Dulcie,cậu có thích con trai không?"
Tôi giật mình đáp:

-"Sao cậu lại hỏi vậy?"
Cậu ấy cười và nói:

-"Tớ nghe anh phục vụ tại club nói , cậu chê mấy đứa trong club,bình thường cậu thích lắm cơ mà sao bây giờ lại chê bọn nó vậy?"
Tôi ấp úng đáp:

-"À..t..tớ cũng không biết nữa , chỉ là tớ thấy dạo gần đây tớ chán nản với mọi thứ quá. Chắc do vậy nên tớ mới thấy chán bọn kia đấy"
Dino có vẻ hụt hẫng và nói:

-"À , tớ chỉ nghe qua vậy thôi chứ cũng không có ý gì"
Tôi cười nhẹ ,cũng coi như đó là kết thúc cuộc hội thoại này. Tuy nhiên , cậu ấy lại bảo:

-"Cho tớ hỏi thêm một câu nữa nhá?" Đi kèm theo là biểu cảm nũng nịu, van xin. Hết cách tôi đành phải đồng ý, cậu ấy lại hỏi tôi:

-"Nếu như cậu thích con trai, vậy mẫu người lý tưởng của cậu là như thế nào vậy?"
Tôi suy nghĩ một hồi lâu và đáp:

-"Tớ cũng chả biết nữa"
Dino bất mãn nói:

-"Sao lại không biết chứ, vậy thôi đi, không biết cũng không sao, nhưng mà cậu thấy tớ có phải là 'your type' không?
Tôi dứt khoát đáp:

-"Tất nhiên là KHÔNG!"
Dino buồn bã bước vào lớp. Thấy vậy tôi cũng không nghĩ nhiều rồi lặng lẽ theo sau.
Sau một khoảng thời gian, bây giờ cũng là tiết 2 tôi cũng tỉnh giấc và tập trung học. Nhưng chả được bao lâu thì tôi lại nhớ về câu nói của Dino lúc sáng "Nếu như cậu thích con trai, vậy mẫu người lý tưởng của cậu là như thế nào vậy?" Vừa nghĩ tôi vừa thầm nói:

-"Nếu mình thích con trai thì mẫu người lý tưởng của mình như thế nào nhờ?"
Vừa nói xong, tâm trí tôi như một cuộn phim rà lại mọi thứ, bỗng nó dừng lại hình ảnh người con trai tôi va chạm ở căn tin và nó lại tua đến hình ảnh người con trai ấy lúc đánh tôi. Không biết sao hình ảnh đó lại xảy ra trong tâm trí tôi , có lẽ nào tôi ghét anh ta đến mức đó?
Nói xong thì cũng tan tiết học , chả biết làm gì nên tôi cũng đi ngủ. Bỗng cả lớp tôi hét toán lên, chồng chất tiếng ồn ào , la ó làm tôi phải tỉnh giấc. Tôi liền hỏi Dino

-"Dino , có chuyện gì mà cả lớp náo nhiệt hết cả lên vậy?"
Dino bình tĩnh đáp:

-"Chuyện là có một đám nam sinh lớp 12 , đang qua lớp mình bảo rằng có ai đó ở lớp mình lo chuyện bao đồng muốn dạy cho hắn một bài học"
Tôi bàng hoàng và biết được người đó không ai khác chính là tôi. Cộng hưởng thêm sự náo nhiệt của lớp làm cho tôi thêm lo lắng.
Bỗng có một giọng nói bặm trợn cất lên trước cửa lớp:

-"DULCIE LÀ THẰNG KHỐN NÀO BƯỚC RA ĐÂY GẶP TAO!!!"
Trong tình cảnh này , sự hỗn loạn của cả lớp tôi dâng lên mức tột cùng , sự lo lắng của tôi cũng tỉ lệ thuận với nó. Cuối cùng tôi cũng phải đối diện với sự thật, tôi vội ra cửa lớp và nhận đó là tôi. Bỗng đằng sau tôi có tiếng bước chân lao nhanh ngày càng gần , rồi dừng hẳn trước mặt tôi.
Tôi nhận ra đó là Dino, quan tâm tôi nhất cái lớp này chỉ có thể là cậu ấy. Chưa kịp định hình lại thì cậu ấy nói:

-"Tụi mày là ai? Không được đụng vào bạn thân tao!" Cả bọn đó cười lên , có một tên đàn em bước ra , hắn vung tay định đánh Dino thì bỗng có một giọng nói trầm ấm cất lên

Andrew:"Thôi, im lặng hết nào"
Tôi nhận ra giọng nói đó là của tên trùm trường ,tuy xa mà gần. Nghe lệnh hắn ta đám đàn em dạt ra hai bên, đều nhau thẳng tắp. Hắn ta bước lại gần sát bên tôi. Đến mức tôi có thể nhân thấy được mùi hương trên người hắn ta. Chợt hắn ta áp sát mặt vào má tai tôi rồi bảo:

-"Em không cần phải sợ , tôi đến đây không phải gây chuyện với em , tôi đến đây chỉ muốn trả món đồ này về với chủ nhân của nó mà thôi"
Tôi suy nghĩ rằng đêm qua tôi chả đem theo gì bên mình cả sao hắn ta nhặt được, ngoài ra giọng nói nhẹ nhàng xa lạ này còn khiến tôi có cảm giác sợ hãi , anh ấy khác lạ so với đêm hôm ấy , từ một con người hung bạo lại trở thành một con người nhẹ nhàng và dễ thương đến vậy. Tôi tự hỏi "Có lẽ nào mình thích hắn ta rồi sao?"
Tôi đứng ngay người ra một lúc thì hắn ta lại nói:

-"Dulcie, tôi có quà cho em này!"
Cả lớp tôi đang căng thẳng bỗng hoá nghi hoặc khi nghe xong câu nói ấy. Tôi cũng vậy , tôi càng thêm phần lo lắng không biết hắn ta có dở trò gì với tôi không. Sau đó hắn ta lại nói:

-"Tôi tặng em này, cầm lấy đi , Dulcie"
Tôi hoang mang tột độ nên im lặng một lát rồi mới đưa ra quyết định, trả nó lại cho hắn ta. Hắn ta bực mình bảo ,tuy nhiên không phải giận như cái cách hôm qua anh ấy đã thể hiện , mà cách giận này là "angry because I love you too much"

-" Shhh, ngoan nào , đừng để tôi phải nóng nhé , không sợ hả? Cầm lấy nào nó thuộc về em!."
Tôi bất lực mở ra trước sự hào hứng của mọi người, một vật dạng sợi phản lại ánh sáng chói lóa. Tôi ngắm kỹ hơn thì nó có hình thù như một chiếc lắc nữ. Bỗng có một giọng nam cất lên:

Andrew:"Em thích không? Tôi tự tay chọn cho em đó , coi như quà tạ lỗi vì để lại vết thương trên đôi chân xinh đẹp của em"
Đến giờ, tôi mới nhận thức được đây là chiếc lắc chân chứ không phải lắc tay. Tôi nhẹ nhàng đáp:

"-Tôi sẽ nhận phần quà này của anh, và tôi mong anh đừng làm phiền đến tôi và bạn tôi nữa"
Anh ta cười đắc ý và nói:

"-Được thôi bé, tôi không làm phiền em nữa"
Nói rồi anh ta rời đi , để lại tôi với trăm lời bàn tán của mấy đứa trong lớp. Tôi gác lại chuyện này và quay sang nhìn Dino và nói:

"-Cảm ơn nha!"
Dino đáp:

"Cảm ơn gì?"
Tôi nhẹ nhàng nói

"Cảm ơn vì đã quan tâm tớ!"
Sau đó vào tiết kế tiếp, tôi bất chợt nhớ đến cái lắc chân mà anh ấy tặng tôi. Tại sao anh ấy lại biết được tôi thích mặt trăng đến vậy? Tại sao lại tặng lắc chân chứ? Tôi chợt nhớ ra , bạn tôi từng nói được tặng lắc chân là người tặng có một điều gì mong muốn ở bạn đó , nhưng bạn phải tự tìm hiểu nó. Vì thế tôi cứ phải đắn đo suốt đến khi ra về.
Tiếng chuông ra về reo lên inh ỏi , cũng là lúc tôi biết mình nên thu dọn dụng cụ để đi về nhà. Bỗng có một cánh tay to lớn đặt lên vai tôi và cất lên:

Dino:"Đi ăn không bé?"
Tôi hí hửng đáp:

-"Được thuiiii"
Sau đó cậu ấy và tôi đến quán gần nhà nhất có thể vì nó an toàn và không phải đi qua đoạn đường nguy hiểm kia. Tôi chợt nhận ra tôi có một người bạn tốt như thế này, cậu ấy tinh tế trong mọi chuyện đến cả đút cho tôi ăn ,và cư xử một cách nhẹ nhàng với tôi. Tôi biết là cậu ấy thích tôi nhưng tôi chỉ xem cậu ấy là bạn....Ăn xong thì bọn tôi cũng về đến nhà. Chợt cậu ấy hỏi tôi

-"Cậu đang xài cái lắc chân đúng chứ?"
Tôi ấp úng nói:

-"Nó cũng hợp với tớ...vả lại người ta cũng tặng tớ nên tớ mới..."
Dino nói:

-"Thôi được rồi, cậu thích hắn rồi phải không?"
Tôi dứt khoát đáp:

-"Tất nhiên là không rồi, không đời nào mà tớ thích một người làm tớ xảy ra như thế này cả, vả lại tớ thà thích bạn thân mình còn hơn đi thích hắn ta!"
Nói xong tôi bỏ vào nhà tắm, bỏ lại Dino ở ngoài với đầy sự nghi hoặc.
Vào bồn tắm , tôi cho bản thân mình hoà nhập với dòng nước ấm nóng. Suy nghĩ về những việc của ngày hôm nay , về cảm xúc của tôi khi đối diện với kẻ thù của chính mình. Tôi cảm thấy mình quá ngu xuẩn và dễ dãi. Một hồi lâu, tôi mặc đồ và bước ra ngoài, không khí lạnh lẽo của gió trời làm tôi ớn lạnh. Bước vào phòng, tôi thấy Dino đang say giấc, tuy nhiên thông thường cậu ấy sẽ không để đồ như thế này mà đi ngủ. Tôi nghĩ cậu ấy đã rất mệt, tôi vội ghé sát vào cậu ấy để kiểm tra tình hình. Tôi hốt hoảng khi nhận ra cậu ấy đã sốt quá cao, tôi chỉ biết chườm đá cho cậu ấy hạ nhiệt một chút. Khoảng hồi sau, bản thân tôi cũng đã thiếp đi lúc nào không hay.......
---------------------------------NOTE--------------------------------
-your type: gu của bạn
- angry because I love you too much: giận vì tôi quá yêu bạn
*Ý nghĩa của việc tặng lắc chân: thể hiện tâm ý muốn cùng người đó có một tình yêu trường tồn theo thời gian. Một tình yêu sẽ luôn luôn nồng nhiệt và tuần hoàn như chiếc lắc chân. Bên cạnh đó, nếu người con trai tặng lắc chân cho người ấy, còn thể hiện mong muốn cùng người ấy bên nhau mãi mãi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro