chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đây là một số lưu ý trước khi đọc.
.Đầu tiên cho tác giả gửi đến các bạn đọc một lời cảm ơn chân thành vì đã ủng hộ
.Truyện có một số từ từ ngữ hơi ấy:)) nói chung là một số từ ngữ hơi dơ xíu không phải từ ngữ tục tĩu.
. Nếu có sai sót mong các bạn bỏ qua và góp ý nhẹ nhàng, không sử dụng những lời nói khó nghe với tác giả.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÀ CHÚC CÁC BẠN CÓ KHOẢNG THỜI GIAN VUI VẺ!

chap 1

Vào những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, chủ đề thường nhắc đến đó chính là chủ đề về tình cảm. Mọi người thường bảo rằng chuyện tình đẹp nhất chính là tình yêu thời còn đi học, và cũng có những người khuyến khích nên tìm kiếm một người bạn thích hợp để trải nghiệm. Phạm Hoàng Tú Vy, một cô gái bình thường như bao người khác, nhan sắc không mấy nổi bậc gì so với các bạn cùng lớp, học lực cũng bình thường. Tóm lại Tú Vy là một học sinh bình thường. Cô nữ sinh ấy chỉ là không hứng thú gì với chuyện yêu đương trong trường học mà thôi. Mặc cho lũ bạn suốt ngày lải nhải bên tai, Tú Vy vẫn một mực trung thành với cuộc sống độc thân của mình

Nhưng cuộc sống mà, đâu thể nào cứ trôi qua một cách êm đẹp được. Vào năm lớp 11 cô vô tình được chủ nhiệm xếp chỗ ngồi cạnh một bạn nam trong lớp. Tuy nhiên, trong năm học lớp 10 thì cô lại không có ấn tượng gì với bạn ấy cả.

Tại trường trung học LVL 

Lớp 11D4

Trái ngược với các lớp kế bên thì bầu không khí của lớp này dường như có phần sôi động và náo nhiệt hơn hẳn. Những tiếng cười, tiếng gào rú có phần như con tinh tinh liên tục vang lên trong lớp. Người ngoài nhìn vào thì chắc giống như một cái nhà thương điên hơn là một lớp học bình thường. Và đó chính là lớp 11D4. 

Mặc kệ cho tiếng chuông báo vào học đã vang lên, các thành viên trong lớp vẫn hú hét như chưa từng được hét, kèm theo đó là tiếng la thất thanh của cô bạn lớp trưởng.

"Các bạn trật tự đi, vào học rồi"

Lớp trưởng liên tục rào rú câu nói đó kèm quả mặt khá bất mãn. Xin chân thành cảm ơn bạn đã cố gắng vì lớp tuy không đáng kể. Đó là khung cảnh thường xuất hiện ở lớp học này. Vì họ cùng học đến nay cũng đã được hai năm nên cô cũng không có gì bất ngờ lắm với tình trạng này lắm. 

Mặc kệ cho mọi người gào rú la hét, vì là người thành công nên Tú Vy chọn cho mình một lối đi riêng. Cô nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại của mình lên và đắm chìm vào thế giới của riêng tôi. 

Khoảng một lúc sau phó học tập lại la toáng lên" CÔ NGỌC TỚIIIIIIIII' chỉ vỏn vẹn ba từ thôi nhưng mang lại hiệu quả không tồi. Cả lớp lập tức dừng mọi hoạt động đang làm, chúng nó nháo nhào phóng như bay về lại chỗ ngồi của mình và bật chế độ thảo mai ngoan hiền. Khoảng mười giây sau, cô Ngọc xuất hiện trước cửa lớp.

Cô Ngọc chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp, như bao ngày khác cô vẫn xuất hiện với tà áo dài và đeo cái balo chứa đầy tài liệu phía sau lưng. Khoảnh khắc cô bước vào, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Bởi vì hôm nay chính là ngày tử của tất cả các thành viên trong lớp. Bởi vì ngày hôm nay không chỉ là này mà tội trạng trong tuần của mọi người bị phơi bày ra trước công lý mà hôm nay cũng chính là ngày chúng tôi bị đổi chỗ tập thể. vì lý do lớp quá ồn. Mặc dù có đổi chỗ thì cũng không khá hơn là bao, chủ nhiệm đã cố gắng cứu vớt các lớp kế bên nhưng không đáng kể.

Cô Ngọc, chủ nhiệm lớp đã tạo ra một hình thức đổi chỗ kịch tính và hấp dẫn, phần lớn sẽ dựa vào nhân phẩm, đó là bốc thăm trúng thưởng. Lớp trưởng và bí thư sẽ đánh bốn mươi mốt số lên chỗ ngồi tương đương với bốn mươi mốt thành viên trong lớp. 

Tú Vy biết là tay cô ấy cũng không được thơm tho gì, nhưng cũng không đến nỗi xui xẻo đến mức vào một dãy toàn là con trai trong khi số nữ lại áp đảo hoàn toàn số nam trong lớp. Phải nói là xui thì thôi nhé luôn. Cô chỉ đành ngậm ngùi đi lại chỗ ngồi mới của mình.

"Chào bạn cùng bàn mới. Có thể cậu đã biết, tôi tên Hoàng Minh Tùng"

Khi cô vừa xách mông vào chỗ ngồi thì cậu bạn cùng bàn đã chủ động bắt chuyện. Chất giọng trầm ấm vang lên đã làm cho trái tim thiếu nữ nghìn năm băng giá của cô tan chảy một góc. 

"Nè, bạn cùng bàn ơi mặt tôi có dính gì à? Tôi biết tôi đẹp rồi không cần nhìn như thế đâu. Trai đẹp cũng biết ngại mà"

Thẫn thờ một lúc, cuối cùng câu nói đó đã làm cho cô bừng tỉnh. Đúng thật là ngũ quan của cậu ta không đùa được, nhưng cái nết đó thì có hơi....sĩ. Thật không biết bạn cùng bàn này có yên ổn không đây.

Một người thì hướng nội, một người thì sĩ gái, hai cô cậu cùng bàn này không ai nói với ai tiếng nào, tôi đầu sông, bạn cuối sông, nước sông không phạm nước giếng. Thấy thế, cậu bạn bàn dưới không nhịn được lại lên tiếng châm chọc một câu

"Nè, hai người chưa một khoảng trống đó là để cho tôi ngồi đúng không?"

Nghe thế, Hoàng Minh Tùng nhìn cô cười cười. Dường như đã hiểu ý, Tú Vy khẽ gật đầu ra ra hiệu, nhận được sự hiểu ý từ cô bạn cùng bàn, Minh Tùng liền xoay xuống ra vẻ thần bí. Ngoắc tay gọi cậu bàn dưới nhổm lên. Sau khi thấy cậu ta đã vừa tầm, cô thì thầm vào tay cậu ta

"Bộ bạn mắc hỏi lắm hả?"

Cậu bạn bàn dưới trông có vẻ cay lắm, nhưng cũng chẳng dám trêu ghẹo gì hai cô cậu bàn trên nữa. Còn Minh Tùng thì có vẻ khoái chí, cậu ta cười tới tít cả mắt, tay vỗ đùi đen đét. Theo thói quen, cậu ta vỗ vào vai Tú Vy một cái rõ đau. Dường như nhận ra cái gì đó không đúng, vội xoay qua thì thấy cô ôm bả bả vai một cách đau đớn, ánh mắt tóe lửa lườm quýt cậu.

"Mày giỏi"

"Đại ca, cho em xin lỗi"

Khoảnh khắc nhìn thấy Tú Vy cuộc tròn quyển sách giáo khoa, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cậu ta ngay lập tức nhận ra bản thân đã mắc sai lầm nghiêm trọng như thế nào. Ngay lập tức quỳ lại xin tha. Chỉ có hai người mà lại làm náo động cả phòng học, sự ồn ào này đã làm cho chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng cũng phải chú ý đến.

"Tú Vy, Minh Tùng cả hai em đứng hết tiết cho tôi"

Cả hai chỉ đành ngậm ngùi đứng dậy, mọi người xung quanh lập tức nhìn nhau mà cười tủm tỉm. Hai cô bạn thân của Tú Vy khẽ thì thầm.

" Ê Mỹ Linh, mày có nghĩ sau này chúng nó quen nhau không?"

"Tao cũng đang định nói với mày đây, không chừng tương lai chúng nó còn cưới nhau ấy chứ"

"Tới lúc đó tao với mày làm phụ dâu, chà chà mình nên mặc gì đây ta"

Hai cô bạn ấy cứ xì xầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại nhìn sang Tú Vy rồi cùng nhau cười khúc khích, một nụ cười không thể nào ác quỷ hơn. Còn cô thì lại bận tranh cãi nảy lửa với cậu bạn cùng bàn.

"Tại mày, tại mày tại mày, tại mày, tất cả là tại mày"

"Mắc gì tại tao, tại tao đẹp trai nhà giàu học giỏi hay gì? Biết rồi ngại lắm"

"Nói chuyện nghe mắc ỉa ghê chưa. Cỡ mày mà đẹp trai chắc Kim Taehyung thành trai đẹp siêu cấp vũ trụ quá." Tú Vy kết thúc câu nói bằng một nụ cười và cái nhìn khinh bỉ

Pha này chắc Hoàng Minh Tùng cay lắm mà chẳng làm gì được. Mới đầu cậu còn nghe mấy đứa bạn nói rằng Tú Vy là một người hướng nội, cậu thấy Tú Vy hướng tùm lum thì có hướng nội kiểu gì kì vậy. Trông mặt thì hiền lành nhát gan, nhưng cô thở ra câu nào thì cậu lại cứng họng câu đó, sau này cô không đi làm luật sư thì đúng là phí của trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro