Chương 1: Cơ duyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì chứ?Tôi làm thư kí của chủ tịch á?
-Đúng vậy.Anh có đủ yếu tố để làm thư kí cho chủ tịch bên chúng tôi.Được thân cận giao công việc như vậy anh phải cảm thấy vinh dự chứ.
-Nhưng mà tôi...tôi...
-Thôi được rồi,mai đến nhận việc luôn nhé.
            SeoHae 25 tuổi tốt nghiệp được 2 năm.Cậu đang làm luật sư cho một vụ án ngăn chặn băng đản xã hội đen và vì lí do đó nên tôi đã xin vào một công ty của nhóm đó.Nghe nói chủ tịch công ty này là người cầm đầu của băng đản.Nhưng phát một lên làm thư kí luôn thì cậu có hơi...rén...Nhưng chắc không sao.Nhờ vậy mà mình có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và quay về Hàn Quốc yêu quý.Nhưng mà ngày mai đã đi làm luôn rồi sao?Cần gấp vậy nhỉ? *reng reng*
-Alo? A trưởng đội Chung,anh gọi đúng lúc lắm.Tôi được nhận rồi nhưng có điều lại là chân thư kí.Dù vậy anh yên tâm tôi vẫn sẽ hoàn thành công việc.Giờ thì đi nhậu nhé?Vẫn quán cũ.Tôi sẽ ra ngay khi thay quần áo.
            Cậu thuê một chiếc taxi về nhà thay quần áo rồi đến luôn quán nhậu.
-Heyy tôi đến rồi.Đã uống trước rồi sao?Tôi bảo chờ tôi rồi mà.
-Dạo này công việc nhiều,có hơn mệt một chút nên uống chép tí thôi.Mà cậu định tiếp cận hắn kiểu gì?Tôi nghe nói hắn hơi...dị với mọi người đấy. (Đội trưởng Chung thì thầm)
-Xì,có gì đâu.Mà dị là dị như thế nào?Hắn thích cưỡng hiếp phụ nữ hay bắt nạt trẻ em?
-Không.*Thì thầm* hắn thích chơi lỗ sau.Nghe nói người hắn chơi không ít nhưng toàn Beta.Không chơi Omega bao giờ.Mà cậu mà Beta hay Omega vậy?
SeoHae uống một ngụm rượu rồi cất tiếng:
-Beta chứ.Sao tôi có thể là Omega được.
-Vậy thì tốt vì hắn ta là Alpha đấy.Hắn còn có thói quen xả Pheromone lung tung nữa.Vậy nên Omega theo hắn phải hàng đàn đếm không xuể.
    SeoHae cười nhạt nhấp từng ngụm bia rồi nghĩ:"Mình chưa thấy kì phân hoá năm 18 tuổi.Thật sự mình là Beta đấy chứ?Chắc là không có gì xảy ra đâu nhỉ?Dù sao mình cũng thăm khám và đọc nhiều sách rồi mà.Hmm chắc chắn là sẽ ổn thôi"
            Cứ như vậy,1 giờ sáng,khi SeoHae đã say ngoắc cần câu thì đội trưởng Chung đã về trước.Cậu bắt một chiếc taxi đưa mình về nhưng đã khuya chẳng ai chịu nhận.Cậu đành lết thân tự về bộ.Trên đường về,cậu say nên đã nằm vật ra từ lúc nào.
-Mùi rượu kinh quá,rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu vậy hả?Đọc địa chỉ nhà đi tôi đưa anh về.
Một người đàn ông cao to mặc quần áo lịch thiệp bế anh từ vệ đường lên xe,tính đưa anh về nhà nhưng cậu mãi chẳng chịu đọc địa chỉ mà chỉ khóc.
-Aiss phiền chết mất.Tôi đưa anh vào khách sạn nhé?
     Nói rồi,anh chàng lạ mặt phóng thẳng đến khách sạn,đưa cậu lên phòng rồi để lại tấm danh thiếp định rời đi nhưng bất chợt cậu dang tay choàng cổ anh chàng "Chụt".SeoHae đã hôn anh ta?Người chưa từng gặp mặt này.
-Anh hôn tôi sao SeoHae?Vậy thì đừng trách sao lại có dấu vết nhé.
   Nó rồi anh ta hôn sâu vào môi cậu và để lại thật nhiều dấu Hicky trên cổ.Xong hắn liếm mép rồi nở nụ cười bỉ ổi:
-SeoHae con mồi ngon tuyệt,sáng mai gặp lại.
     Sáng sớm hôm sau,SeoHae choàng tỉnh vội vàng sắp quần áo và chuẩn bị đi làm khi biết đã trễ giờ.
-Gì đây chứ?Hicky?Tối qua mình đã làm gì với ai vậy chứ?Aiss thật là...
Cậu phóng như bay đến công ty và chỉ chậm vài giây là cậu đã trễ giờ.Phóng lên phòng chủ tịch nhưng...ồ tiếng rên rỉ phát ra từ cánh cửa ấy khiến người ta thật rùng mình.A...Hức...aaa...h-ứ-c...aaa chủ...tịch..sướng...q..úa.
-Gì vậy?Hắn ta chơi vào sáng sớm luôn sao?Đúng là kinh tởm.
*Cốc cốc cốc*
-Mời vào! (một giọng trầm ấm phát ra từ bên trong)
   Hé.cánh cửa vào trong *Phập phập* cảnh tượng gì xảy ra trước mắt vậy?
-A anh đến nhận việc sao?Chờ chút nhé!
Chủ tịch liếc cậu một cái đầy khinh bỉ và thách thức rồi tiếp tục trận chiến.
Aaa....Hứccc...Phập...Phụttt...
-Aiss.Mời cậu ngồi.Đợi tôi thay đồ chú nhé.
-À...vâng... *Cậu bối rối ngồi xuống trong lòng thầm nghĩ có chút sợ hãi*
-Xin giới thiệu,Tôi là Choi Han Sung 27 tuổi.Từ nay cậu có thể làm thư kí của tôi.*Han Sung thì thầm vào tai SeoHae*Hoặc có thể là bạn giường.Hahahahaha
-À...Thư kí thì được nhưng bạn giường thì tôi xin từ chối.
-À thật ra thì tôi cũng không có thói quen ăn một Omega như cậu.*Han Sung nhếch mép nhìn vào Hicky trên cổ của cậu*
-Gì chứ?Omega?Anh có bị gì không vậy?Tôi là Beta,là một Beta đấy.Mà dù tôi có là Beta hay Omega đi chăng nữa thì thân hình cao quý này anh cũng chẳng được đụng tới đâu.
-Ha được đấy chứ.Giờ thì cậu đem số tài liệu kia xử lí đi.Hạn nộp là sáng mai.*Han Sung chỉ tay về đống tài liệu dày cộp để trên bàn*
-Gì chứ?Nhiều như vậy mà sáng mai nộp?Anh nghĩ tôi là trâu bò chắc?Aiss được thôi,sáng mai thì sáng mai.
     Nói rồi Seo Hae ôm đống tài liệu hậm hực về phòng,vừa đi vừa chửi thề trong miệng.
Cậu làm miệt mài tới đêm,quên luôn của việc phải ăn bữa tối.
-Aiss mệt quá,đã 12 giờ rồi sao?Mình còn chưa được ăn tối nữa.Tất cả tại tên chủ tịch điên ấy.Nghĩ đến lại tức.
-Anh nói ai điên?Tên điên này đi mua đồ ăn cho cậu đấy.Giờ thì ăn nhanh và xử lí tiếp đi.Trước 8 giờ sáng mai không có tôi sẽ trừ lương.
   Nói rồi Han Sung đưa cậu bịch đồ ăn rồi sải đôi chân dài hàng mét của anh ta về phòng.
-Gì chứ?Hắn vẫn ở đây sao?Sao tự nhiên tốt vậy chứ?Dù có tốt thì hắn vẫn chỉ là tên điên thích hành hạ người khác mà thôi.
     Seo Hae đã làm xuyên đêm ở công ty.Đúng 8 giờ sáng hôm sau cậu đã có mặt tại phòng chủ tịch.Hồi hộp không dám gõ cửa,cậu sợ cảnh tượng hôm qua lại diễn ra.
-Mời vào!
Seo Hae có phần ngạc nhiên nhưng vẫn đẩy cửa vào:
-Tôi đã xử lí xong đống tài liệu anh yêu cầu.Và giờ thì tôi cần được nghỉ ngơi.Nếu anh còn giao việc cho tôi vào buổi sáng nay thì tôi xin phép nghỉ việc nhé!
    Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng chỉ tịch và nghĩ về chiếc giường êm ái ở nhà.
-Đúng là giống hồi xưa.Mạnh mẽ và đầy quyết đoán không để ai bắt nạt mình.Tôi đã tìm được cậu thì đừng mong chạy thoát một lần nữa. *Han Sung cười nhếch mép nhìn theo bước chân của Seo Hae*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove