Sự Bắt Đầu✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp của ngày hè.Tôi về thăm ngoại bỗng coá bắt gặp một người con gái cạnh nhà, đó là cô bạn thuở nhỏ của tôi nhưng dường như chỉ có tôi nhớ chứ cậu ấy chẳng nhớ gì cả, tôi cũng chỉ biết nhìn cậu ấy từ xa thôi cũng chả dám bắt chuyện với cậu ấy.Tôi cũng chả biết làm gì khác nhưng dường như bà tôi đã nhận ra điều đó, bà đã giúp tôi bắt chuyện với cậu ấy.Đúng là người bạn ấy thật rồi!Vẫn là cái cách nói chuyện đó cùng với giọng nói đó,thật sự làm tôi rất nhớ. Cậu ấy để lại ấn tượng cho tôi là khi cậu ấy trong chiếc váy trắng và đang vui đùa cùng đám trẻ. Tôi đã thật sự rung động rồi!Tôi đã cố gắng tìm hiểu từng tí về cậu, bắt đầu làm quen dần lại với cậu. Cũng chính vì thế mà tôi đã chuyển trường về quê ngoại đây để học, nhưng vẫn không may mắn là tôi lại không biết lớp của cậu nên tôi cũng chẳng thể biết vào lớp nào mà lại để thầy tự chọn. Đến hôm nhận lớp tôi cũng bất ngờ khi cậu không ở lớp tôi mà lại bên cạnh tôi cũng coá chút buồn vì điều đó. Gần như là hai đứa chúng tôi không nói chuyện với nhau trê trường luôn. Tôi cũng phải bắt đầu làm quen bạn mới rồi những người bạn đầu tiên của tôi thật sự rất thân thiện,chả hiểu vì sao mà các bạn tôi lại biết tôi và cậu ấy là hàng xóm với nhau và thế là bắt đầu nhưng tin là tôi và cậu ấy thích nhau. Tôi cũng không để tâm đến đâu nhưng mà nghe được là có người đã thích cậu ấy được 3 năm rồi thì tôi cũng hơi ngại thật như là mình đang chen vào ấy.
Học được hơn tuần thì tôi cũng quen với cả lớp rồi. Khi vừa quen được thì tôi cũng bị các bạn trêu vì cái tin là cậu ấy thích tôi, tôi cũng  chỉ biết cười cho qua thôi cũng chả biết noi gì. Vào một giờ ra chơi,tôi lại được một bạn nào đó ở lớp cậu ấy gọi ra tôi cũng không định ra đâu mà mấy bạn lớp tôi lại lôi, kéo tôi ra gặp cậu,ra đến nơi gặp thì tôi với cậu chỉ biết nhìn nhau thôi, tự nhiên cậu bị ai đó đẩy vào người tôi và cậu ấy lại ôm tôi, tôi nhận ra đấy là ôm chứ hog phải va vào người rồi và vì vậy tôi cũng mới nhận ra chuyện này là có chuẩn bị cả rồi. Nhưng tôi cũng rất vui, tôi có thấy một mùi thơm từ mái tóc cậu ấy,nó khiến tôi nhớ mãi. Cũng nhanh chóng cậu đẩy tôi ra và đi về lớp của cậu, tôi cũng về lớp và bắt đầu học và rồi cũng đến giờ về, tôi và cậu ấy cũng chung đường về nhưng lại chả đi cùng gì cả thật sự cũng buồn nhưng chẳng thể làm gì. Tôi cũng chẳng gặp cậu lúc ở nhà nên cũng chỉ có thể đợi cậu ấy chử chả dám chủ động. Thật sự rất chann bản thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad