3. Tiêu cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình có quan điểm sống thoải mái, không gò bó hay đặt lên chúng những kỳ vọng nặng nề. Ấy vậy mà chúng lại mang nặng trên cơ thể nhỏ bé ấy những áp lực nặng nề mà chúng tự đề ra với mong muốn được công nhận...




Tại sao? Vì chúng sợ bị lãng quên, sợ bị thụt lùi, sợ bị coi là vô dụng, sợ bị ghét, sợ bị cô lập. Để rồi khi không đạt được kết quả đề ra, trong đầu chả còn gì ngoài hai từ thất vọng. Dù có dốc hết sức mình, chúng vẫn thấy chưa đủ, mang nặng việc so sánh với bạn bè đồng chăng lứa, cố gắng học sao cho bằng bạn bằng bè .

Nhưng chinh phục núi này rồi thì còn có núi cao hơn. Rồi sẽ đến lúc bạn gặp được đỉnh núi cao ngất ngưởng, ngỡ như chả thể với tới, phải trải qua bao gian nan , chịu bao vết thương hằn in mới có thể vượt qua. Đem niềm tự hào và vui sướng kể cho cha mẹ với mong muốn được khen ngợi, nhưng lại chả có câu nói nào ngoài những từ ậm ừ còn chả rõ, rồi từ đó lại đề ra cho bản thân những mục tiêu cao hơn nữa. Suy cho cùng, thứ chúng mong muốn cũng chỉ là sự quan tâm.









Thời gian sẽ chẳng tha cho một ai mà sẽ lấy đi tuổi tác của họ, chỉ để lại những kỉ niệm mà ta mãi mãi chẳng bao giờ có thể trở lại. Chín tuổi đã nghĩ đến cái chết, đã nghĩ đến việc phải già đi, đã nghĩ đến việc cơm áo gạo tiền. Thật bất công cho những đứa trẻ hiểu chuyện, còn đâu những giấc ngủ ngon trong lời kể ngọt ngào như mật ngọt tuôn ra từ đôi môi mẹ, chỉ còn những dòng suy nghĩ vặn vẹo khiến em chả thể ngủ yên, những dòng suy nghĩ mà có khi những đứa trẻ lớn tuổi hơn em còn chưa bao giờ nghĩ tới.

Nếu có 10 đứa trẻ nô đùa trong sân nhà tới khi mệt rã rời, bụng đói meo nhưng cũng vì niềm vui mà phớt lờ, cho đến lúc người lớn bước ra, kêu chúng nghỉ ngơi ăn vài miếng bánh thì mới ngừng lại. Nhưng hình như họ quên mất một đứa, trên khay chỉ còn 9 chiếc bánh nhỏ, vậy thì em sẽ ở lại. Em sẽ ở lại ngắm nhìn lũ trẻ trước mắt tranh nhau miếng ăn sao cho đủ phần mình...rồi tận hưởng cảnh chúng vui vẻ mà chả để ý đến đứa nhỏ đang lẻ loi nơi góc sân......tự làm tự chịu,em nghĩ chúng đói hơn em, nhịn thêm một chút...cũng chả sao!

Sẽ có lúc em mệt mỏi với đống suy nghĩ tiêu cực của em, muốn ngừng lại tất cả chỉ để đổi lấy một giấc ngủ yên, nhưng rồi chợt nhận ra mọi thứ đã đi quá xa.
Em không thể ngừng nghĩ, như thể nó là một phần trong đời sống hằng ngày của em, suy nghĩ tích cực cũng dễ thôi, nhưng sự tiêu cực thì vẫn còn đó, chẳng mủi lòng mà buông tha.

Nghe bạn bè có thể thoái mái với gia đình, em tự hỏi mình đã sai ở đâu. Trong suốt thời gian qua, em đã thay đổi những gì mà lại làm thay đổi luôn bầu không khí vốn có trong một gia đình. Có lẽ là do em không còn những suy nghĩ vô tư như ngày trước nữa, hoặc có lẽ những lời nói mà người lớn dùng để dỗ ngon dỗ ngọt trẻ con chẳng còn dành cho em.
  

"Nhưng nếu chỉ còn một ngày cuối cùng được sống trên đời, hãy để con được ích kỉ một lần, hãy để con được sống trong sự quan tâm mà con chưa bao giờ có, hãy cho con những lời nói ngọt ngào mà con chưa từng được nghe, hãy cho con được bộc lộ những cảm xúc mà con luôn giấu kín!"

Nếu chỉ còn một ngày cuối được sống trên đời, em muốn nhìn ngắm vòm trời xanh cao thăm thẳm mà bao lần đi qua em đều bỏ lỡ, muốn được ngắm nhìn nụ cười hiền hậu của mẹ, muốn được ngắm nhìn sự hạnh phúc còn hiện hữu trên đôi mắt cha. Em muốn được thấy những thứ đẹp đẽ nhất trước khi tan biến. Thứ mà em luôn tự hỏi hằng đêm sẽ chẳng bao lâu nữa mà xuất hiện lời giải đáp.

   
"Sau khi chết, con người sẽ đi đâu?"

______________________________________
              797 từ

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro