Chỉ có 1 chương thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ nhỏ vốn là một người nhút nhát, khó mà bắt chuyện với mọi người. Vì tôi không có ngoại hình ưa nhìn nên đối với tôi mà nói, có một người bạn đã là tốt lắm rồi. Khi vào cấp 1, tôi chỉ biết đến trường rồi vùi mình mà học rồi lại về nhà. Tôi cũng có chơi với 1 vài người bạn nhưng chỉ qua loa thôi.

Lên cấp 2, ngay từ đầu năm lớp 6, tôi gặp phải 1 căn bệnh nên phải đi điều trị gần 2 tháng mới được về nhà. Và tôi bị nhập học muộn hơn so với các bạn trang lứa. Ngày đầu nhập học, tôi rất lo vì không quen ai trong lớp cả nhưng mà cũng rất may mắn vì đã có 1 vài người bạn học cùng cấp 1 chung lớp với mình. Lúc đó tôi chỉ nghĩ: vậy là tốt rồi, mong rằng lên cấp 2 mình sẽ kết bạn với mọi người trong lớp, học tập thật tốt,.... Tôi chỉ nghĩ như thế thôi cho đến khi tôi gặp được cậu ấy và được biết đến thứ tình cảm trai gái. Nhưng tôi lại không ngờ rằng chính điều đó đã làm cho tôi đi vào " tình đơn phương " với cậu ấy.

Hôm ấy, tôi đến lớp như mọi khi, ngồi ôn lại bài cũ trước khi vào lớp. Tiếng trống trường vang lên, cô giáo bước vào lớp và đi theo sau cô là 1 người con trai đeo chiếc cặp lệch. Tôi nghe cô giáo nói rằng cậu ấy là bạn chuyển từ lớp khác sang. Cậu ấy giới thiệu về bản thân và khi nói xong, cậu ấy nở 1 nụ cười khiến cho tôi đứng hình tại chỗ. Tôi giật mình khi không biết thứ đang nảy nở trong tâm hồn tôi là gì, chỉ biết rằng thứ ấy khiến cho tôi sau này mới biết rằng đó chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu ấy được cô xếp cho ngồi ngay đằng trước tôi. Có lẽ những người bạn xung quanh cậu ấy đều là người quen cả nên rất nhanh cậu đã quen được với môi trường này. Còn tôi, vì tôi thích cậu ấy nên không dám bắt chuyện mặc dù cậu có hay mượn đồ của tôi nhưng tôi cũng chỉ nói qua loa thôi, vì sợ rằng tôi sẽ điên đảo bởi cậu mất.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, chúng tôi đã nói chuyện nhiều với nhau hơn mặc đù có nhiều lúc giữa chúng tôi có những cuộc cãi vã to nhỏ nhưng sau đó lại nói chuyện với nhau lại. Vì thế, dần dần, tôi và cậu ấy bị gán ghép với nhau. Có lẽ cậu ấy không thích nên cũng bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Nhưng mà tôi vẫn yêu cậu ấy lắm dù bên ngoài tôi vẫn chối rằng tôi không thích cậu với đủ thứ lí lẽ trên đời.

Sang đến năm lớp 8, tôi tìm được 1 người bạn và cho đến bây giờ, khi tôi vào đại học thì cô ấy vẫn là người bạn thân nhất của tôi. Tôi và cô ấy đi đâu cũng có nhau, mọi người trong lớp gọi tôi với cô ấy là " song H " ( vì tôi và cô ấy giống nhau ở tên mà chỉ khác mỗi dấu thoi ). Chuyện gì chúng tôi đều chia sẻ cho nhau kể cả chuyện tôi thích cậu ấy đến nhường nào. Cho đến 1 hôm, tôi và cô ấy ngồi nói chuyện với nhau, câu chuyện vẫn sẽ tiếp diễn nếu như cô ấy không nói 1 câu khiến tôi đơ ra 1 lúc lâu: " Tao cũng thích thằng T mày ạ " ( T là tên của cậu ấy ). Tôi đơ người ra, tự hỏi cô ấy đang đùa tôi đúng không, nhưng sau đó cô ấy lại nói rằng: " Tao đùa thôi, mày làm sao phải căng thẳng vậy? ". Tôi chỉ cười cười cho qua và thật sự rằng tôi rất sợ có người nào cũng thích cậu ấy.

Cho đến năm lớp 9, chúng tôi chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh nên cũng không suy nghĩ gì về những chuyện ngoài lề. Nhưng cho tới bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi rằng ngày ấy tôi làm như vậy để làm gì.

Hôm ấy tôi nhắn tin tỏ tình với cậu vì tôi ngại đối mặt lắm. Tay tôi nhắn tin mà đầu tôi nghĩ đến những cảnh mà cậu ấy cũng đồng ý lời tỏ tình của tôi, rồi 2 đứa sẽ yêu nhau thật lâu dài,.... Nhưng không, cậu ấy không trả lời tôi mặc dù tôi biết điện thoại cậu ấy vẫn đang hoạt động. Tôi đợi rất lâu để cậu ấy trả lời nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng từ cậu ấy. Tôi bắt đầu nhanh tay xóa đi những dòng tin nhắn ấy. Tôi chìm vào những dòng suy nghĩ của chính bản thân. Chắc cậu ấy chỉ đang chơi game hay bận chuyện gì đó thôi nên không đọc tin nhắn của mình được. Nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ấy không hề thích tôi. Ơ nhưng mà không sao đâu, tôi vẫn luôn chờ, luôn chờ cậu nói cậu cũng thích tôi mà, không sao đâu.

Năm lớp 9 thì tôi cũng đã quen được rất nhiều bạn rồi, cả trai cả gái đều có cả. Đặc biệt có 1 bạn trai mà chỉ cần 2 chúng tôi chạm mặt nhau thôi là bắt đầu có những cuộc cãi vã, nhưng bạn trai này lại luôn là người nói chuyện lại trước với tôi. Tình bạn giữa chúng tôi vẫn sẽ tiếp diễn nếu người bạn này không mang lời tỏ tình đến tôi. Bạn ấy nói thích tôi nhưng tôi lại từ chối thẳng thừng bạn ấy. Trong lòng tôi chỉ có 1 người mà tôi yêu, không thể có thêm ai khác. Và đó cũng chính là quyết định mà khiến tôi sau này nghĩ lại cảm thấy mình thật là tồi tệ.

Tôi và cậu ấy thi cùng 1 trường năm cấp 3. Chúng tôi học khác lớp nhau nhưng tình yêu mà tôi dành cho cậu ấy vẫn y nguyên như vậy, không hề đổi thay.

Cho đến khi học đại học cũng vậy, tuy học khác trường nhưng tôi vẫn đem lòng yêu cậu ấy, vẫn luôn chờ đợi cậu ấy đáp trả lại tình cảm của tôi.

Có lẽ mọi người nghĩ tôi thật ngu ngốc khi mà tôi lại đi thích 1 người tận 10 năm như thế. Bởi vì cậu ấy cho tôi biết được thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi yêu nụ cười của cậu, yêu cái cách cậu bắt chuyện với tôi,...

Cũng sẽ có người hỏi tôi tại sao không tỏ tình cậu ấy thêm 1 lần nữa, vì tôi sợ. Tôi sợ cậu ấy không đồng ý, chê cười thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu. Tôi sợ lắm.

Cho đến tận bây giờ, tôi chưa yêu 1 ai, chỉ chờ cậu ấy nói yêu tôi thôi. Bạn bè tôi cũng luôn chê cười tôi ngốc nghếch, chỉ có đứa nào ngốc mới chờ đợi 1 người tận 10 năm.

Tôi vẫn luôn đứng đây chờ cậu....

( Đôi lời của mình muốn gửi tới các bạn: mình coi đây là phần " nhật kí " mà mình viết ra chỉ muốn lưu giữ, mong mọi người hiểu cho mình. Mình xin cảm ơn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro