Mùa Thu Khai Trường Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện đầu tay của mình nên sai sót gì mong các bạn bỏ qua :))

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Thời gian nghỉ hè cũng sắp hết, tôi phải tự đi mua sách vở, dụng cụ học tập dành cho năm học mới này...
3 năm về trước, tôi đã phải chuyển từ ngôi trường cũ bên kia sông sang bên đây để học vì chuyện gia đình, tôi cũng buồn nhưng vì đó là chuyện làm ăn buôn bán của cha mẹ mình nên thôi, tôi cũng tạm chấp nhận.

Tối hôm trước, tôi chẳng hề quan tâm hay chẳng hề muốn biết gì về ngôi trường mới của mình, tôi chỉ nằm một chỗ, tay đặt lên trán và nhìn lên trần nhà nghĩ những chuyện không đâu,... sau đó tôi mới bắt đầu bao tập và ghi họ tên lên giấy nhãn sau đó tôi cẩn thận dán vào góc tập của tôi. Tôi xoay ngang thì đã thấy 23:00 đúng, tôi bắt đầu loay hoay xách gối đi ngủ...

Sáng hôm sau, ngày đầu tiên mà tôi phải đến trường, vì thức khuya nên tôi đã dậy trễ, tôi đến trường và đang cố gắng tìm lớp học của mình ở đâu, bắt đầu cảm lo lắng, tôi đã hỏi một người mà tôi không quen biết, cậu ta trả lời rằng:" Lớp đó hả, nó nằm ở góc cùng tay trái đó, cậu đi đi."". Tôi cũng gật đầu và nói với giọng điệu trìu mến:" Mình cảm ơn cậu nhiều lắm, có dịp tôi sẽ mời cậu đi xuống căn tin uống nước với tôi nha.". Tôi chưa kịp nói dứt câu thì cậu ta đã biến đi đâu mất, tôi loay hoay kiếm cậu ấy thì tôi nghĩ lại mình đã trễ học, thế là tôi chạy một mạch lên lớp.

Vừa bước vào cửa lớp, tôi nhìn thầy và hỏi:" Dạ thầy ơi, em là học sinh mới chuyển qua ạ, chắc mẹ em có nói với thầy rồi, mong thầy chỉ cho em chỗ ngồi học với ạ!". Thầy đưa tay và chỉ phía góc cuối lớp bên phải, tôi cũng gật đầu dạ và ngồi vào chỗ mà thầy đã xếp cho tôi...

Tôi ngồi được khoảng 15' thì có một bạn chạy vào, chạy lại chỗ tôi và hầm hừ nói:" Cậu đi ra một bên, đây là chỗ tôi mà!". Tôi thấy cũng sợ nên tôi đành đứng lên và đi qua chỗ bàn trống ở bên kia để ngồi.

Tôi hỏi các bạn xung quanh tên của cậu ta là gì, sao lại nóng nảy thế kia thì ai cũng bảo rằng đấy là Duy, cầu thủ xuất sắc nhất của lớp. Mới đầu nhìn cậu ta thì tôi chẳng có cảm xúc gì, đôi lúc cậu ta còn quay sang nói:" Cậu nhìn tôi cái gì thế? Bộ tôi đẹp lắm chăng?" thật ra thì nhìn cậu ta cũng đẹp thật nhưng tôi vẫn chém một phen cho cậu ấy nhục đau đớn:" Xấu như ma gặm cỏ, thở như bò thở thế mà khen mình đẹp à? Coi lại đi!". Mọi con mắt dường như muốn đổ dồn vào tôi, một bạn trong nhóm đó nhìn tôi và nói:" Mày là đứa mới vào mà gan vậy à, mày có biết rằng cả lớp này ai cũng biết Duy là hotboy lớp này không? Hả thằng kia?". Tôi phực đứng dậy và chửi ngay vào mặt bạn đó:" Tôi khen đẹp hay xấu đó là quyền của tôi, cô là cái thá gì mà phải quyết định lời nói của tôi chứ?" Duy chướng mắt nhìn tôi và bạn gái ấy cãi với nhau, Duy đứng lên và xổ thẳng vào mặt chúng tôi nói:" Hai người im đi, hai người chẳng khác nào cái chợ cả!". Tôi im lặng và ngồi xuống, tôi mếu máo, hai khoé mắt tôi như đang sắp rưng rưng nước mắt vì từ đó đến giờ chưa có ai bằng tuổi tôi mà quát vào mặt tôi như vậy cả, bỗng nhiên Duy xoay ngang và nói:" Cậu không sao chứ, tôi chỉ nói như vậy để cho hai người không cải nhau thôi, chứ tôi không có ý bắt nạt cậu đâu!". Tôi gặng trả lời chữ Ừ rồi phớt lờ đi câu nói của Duy.

Chúng tôi học với nhau được 2 tuần rồi, tôi cũng rất nể thành tích của Duy, cậu ấy kiểm tra toàn điểm cao hơn tôi, phát biểu trong lớp rất hăng say. Một ngày kia, tôi không biết đường làm bài tập mà cô cho về nhà, tôi sợ cô mắng tôi, tôi không biết phải làm gì thì Duy qua và hỏi:" Cậu có muốn làm bài tập chung với tôi không?". Vì đó là một bài tập quan trọng nên tôi cũng đồng ý, cậu ấy nói đến nhà cậu ấy làm bài tập rồi sẵn tiện làm quen nhau luôn, chứ học chung với nhau hơn hai tuần mà không quen biết nhau thì hơi kì đó.

Chiều ngày hôm ấy, tôi lại nhà Duy và hô to tên cậu ta:"Duy Ơi!!!"...

end nha mỏi tay quá :3 hẹn đợt sau :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro