chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chào, tôi là phương là một cô học sinh cấp 2 bình thường như bao người khác. Không nổi bật, không ồn ào, không xinh đẹp cũng không giỏi giang gì, tôi chỉ lặng lẽ một mình. Tôi lúc trước đã từng thấy cuộc đời này thật nhàm chán và chả không có gì thú vị. Có lẽ nhiều bạn cùng lứa của tôi có rất nhiều động lực để theo đuổi, còn tôi thì chả có cái động lực nào. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi tôi gặp được cậu....

"Này,cậu làm sao mà thẫn thờ thế". Cậu ấy đây rồi đây là một người bạn tôi mới quen thôi nhưng cậu đã làm thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều.

Cậu ấy tên là nhi, một cô nàng xinh đẹp, học giỏi, hoạt bát lại nổi bật với tất cả mọi người không hiểu sao lại làm bạn với tôi nữa. Cậu ấy vừa mới chuyển trường tới đây thôi mà đã được bình chọn lên làm hoa khôi của khối. Tôi cũng thật may mắn khi được làm bạn với cậu.

"Có gì đâu, tớ chỉ đang nghĩ một vài chuyện thôi mà."

Tôi quay qua nói với cậu thì lại thấy cậu ấy mỉm cười thật tươi lại với tôi. Chắc tôi yêu nụ cười cậu ấy mất rồi, nó thật đẹp. Thêm một vài tia nắng sớm chiếu vào mặt cậu ấy nữa, lúc này cậu như một thiên thần đứng bên cạnh tôi vậy. Lúc này tôi lại thấy bản thân mình lại không xứng khi đi cạnh cậu.

"Ơ này, sao mới đây lại thấy mặt cậu lại xụ xuống rồi, nhìn tớ này vui lên nào."

Cậu lấy đôi bàn tay mềm mại ấy nâng mặt tôi lên. Tôi nhìn cậu, rồi lại quên đi cái suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu tôi lúc nảy. Luyến tiếc gỡ tay cậu ra, rồi hai chúng tôi đi đến trường.

Tùng...tùng...tùng

Vừa chạy đến trường, kịp lúc vào học chúng tôi chạy nhanh lên lớp. Vào chỗ ngồi, bắt đầu là 2 tiết văn. Đây là môn học tôi không thích nhất trong những môn học chính, vì nó chẳng có gì thú vị lại nhàm chán. Nhưng khi nghĩ đến đây tôi cảm thấy môn học này thật giống tôi chẳng có gì thú vị lại nhằm chán.

"Này phương à, cậu tập trung vào giờ học xíu đi cô mới nhắc cậu đấy."

Tôi đang thiu thiu ngủ thì giật mình tỉnh dậy, thấy cậu đang nhìn tôi nhíu mày. À quên, cậu ấy lại khác tôi, cậu ấy lại rất thích môn văn, cậu luôn là học sinh ưu tú trong môn học này mà. Cơ mà thật ra cậu ấy môn gì mà không giỏi. Haizzz, tôi nhún vai, trề môi một cái thì bắt đầu cố gắng tập trung lại. Sau một hồi, cũng hết tiết đến giờ ra chơi. Tôi định quay qua rủ cậu đi xuống ăn sáng thì...

"Nhi à, đi xuống căn tin với tớ nha."

Đây, một tên kì đà lại xuất hiện. Hắn tên là khoa, bạn học cũ cấp 1 của tôi. Bây giờ vẫn học chung, nhưng ít khi hai đứa nói chuyện với nhau. Lâu lâu chỉ nói qua loa vài câu.

"Ừm, tớ cũng đang định đi đây, à phương à đi với bọn tớ không?"

Nhi quay qua rủ tôi đi theo, nhưng tôi lại từ chối để cho hai người họ không gian riêng với nhau thì hơn. Theo như tôi nhìn ánh mắt và cử chỉ của hắn dành cho nhi thì chắc chắn hắn thích nhi rồi. Và hình như, nhi cũng có ý với hắn. Nghĩ đến tôi lại buồn, nhưng biết sao đây, hắn đẹp trai, học giỏi xứng với nhi quá rồi còn gì. Còn tôi thì khác xa so với nhi lại còn là con gái nữa chứ...

"Phương à, tớ có mua cho cậu hộp sữa này, uống đi sáng cậu chưa ăn gì đấy quên à, định nằm lì trên lớp luôn hay sao đây."

Cậu ấy lên rồi, trên tay cầm hộp sữa đưa đến trước mặt tôi. Tôi nhận lấy, rồi cảm ơn cậu. Cậu luôn quan tâm đến người khác, nhưng lại không phải riêng mình tôi.

Vừa uống vừa trò chuyện với cậu, lúc này tôi thật muốn thời gian ngừng lại để trò chuyện với cậu mãi, nhưng không...

"Nhi à, cậu giảng lại cho mình bài văn hồi nảy cho mình được không? Hồi nảy cô giảng nhanh quá mình không nghe kịp."

Hắn lại gần, mỉm cười gãi đầu nói với nhi. Không hiểu sao tôi thật ghét bộ dạng này của hắn, tại sao lại cứ tiếp cận nhi của tôi chứ? Nhưng thật nực cười, tôi lại nhớ ra mình chả là gì nên cũng chẳng có quyền ngăn cản hắn đến gần nhi.

Rồi họ bắt đầu nói chuyện, chỉ bài cho nhau. Tôi ngồi bên cạnh, bắt đầu trở thành một người tàng hình, im lặng ngồi hai người vui vẻ với nhau. Thật bực mình nha, nhưng khi tôi nhìn qua dãy bàn bên cạnh. Tôi thấy tụi con gái đang ngồi nhìn chằm chằm nhi, miệng thì cứ lép nhép như đang chửi nhi vậy. Chắc một trong số bọn họ thích hắn rồi. Hắn cũng có thật nhiều người thích thật, nhi cũng vậy. Còn tôi chó cũng chả thèm thích, thật buồn a.

Nhi giảng bài cho hắn một hồi thì cũng vào giờ học. Bắt đầu thêm vài tiết học thì cũng hết giờ. Tôi chậm chập chuẩn bị đồ đi về, lúc nào tôi cũng là người đi về cuối cùng. Bây giờ, lại có cậu ở lại chờ tôi về cùng.

"À, phương nè hôm nay chắc cậu đi bộ về một mình nha. Tớ có hẹn với khoa tới nhà cậu ấy giảng lại cho cậu ấy vài bài toán rồi, xin lỗi cậu nha."

"Có gì đâu, cậu đi với khoa đi tớ đi một mình về cũng được mà."

Tôi gượng cười với cậu rồi xách balo đi về, đứng trước cổng tôi thấy cậu được hắn đèo trên chiếc xe đạp của hắn đi về. Cảnh này với mọi người xung quanh thật đẹp, đúng là một cặp trai tài gái sắc. Nhưng tôi lại thấy thật khó chịu.

Tôi nhìn hai dần khuất đi, thì quay ngược lại đi về nhà trên đoạn đường quen thuộc ngày nào tôi cũng đi đến cậu, nhưng giờ lại không có cậu, tôi thấy thật trống vắng. Đi được vài bước, thì có một thứ gì đó đụng trúng tôi khiến tôi bật ngửa ra trước.

"A....nè đi đứng kiểu gì thế hả, không có mắt nhìn đường à."

"ây da, em xin lỗi ạ, em chạy nhanh quá nên không nhìn kỹ mới đụng trúng chị, chị có sao không? Em xin lỗi chị."

Người đó đỡ tôi dậy, hên là tôi không sao chỉ trầy xước nhẹ. Tôi nhìn người đó thì thấy, học cùng trường, nhìn bảng tên tôi thấy người đó tên là phương anh, học khối dưới tôi.

"Em xin lỗi chị nhiều ạ, em tên là phương anh, học dưới chị một khối, à chị có thể gọi em là phanh."

Nói rồi cô bé cười tươi khoe hàm răng trắng tinh ấy. Nhìn kỹ cô bé này cũng xinh nhưng lại không bằng cậu, chắc rồi.

"Thôi tôi không sao, em lần sau nhớ cẩn thận lại một chút."

"Dạ vâng."

Cô bé lại cười. Mà giờ mới chú ý cô bé không nói giọng nam giọng mà là giọng miền bắc.

"mà nè cho tôi hỏi em là người miền bắc hả? Nghe giọng em không giống tôi."

Tôi cười cười hỏi em, dù biết chắc câu trả lời nhưng tôi vẫn hỏi. Lúc này, tôi thấy tôi thật không bình thường chút nào.

"Dạ đúng rồi, em ở hà nội bố em chuyển công tác vào đây nên em vào đây học luôn ạ, em mới chuyển tới thôi, hay là chị làm bạn em nha."

Vừa nói môi em vẫn không ngừng mỉm cười. Tôi lại thấy bất ngờ vì cứ tưởng chỉ có một mình cậu chịu kết bạn với tôi thôi chớ. Bây giờ tự nhiên lại hồi hộp, lúng túng khi em ấy nói vậy. Không biết tôi lại bị gì nữa đây.

"À...ừm...được chớ."

"Vậy thì tốt quá, em mới tới đây không có nhiều bạn, mà nhà chị ở đâu vậy?"

"Nhà tôi ở gần đây, trên đường xx á."

"Ô, thật trùng hợp nhà em cũng trên đường đó, em với chị cùng đi về nha."

Tôi cũng gật đầu đồng ý, có người đi chung trò chuyện cho đỡ buồn mà sao không đồng ý được. Vừa đi em ấy vừa kể về em ấy lúc ở hà nội và lúc vào đây rất nhiều. Tôi chỉ đi bên cạnh im lặng nghe em nói. Nghe em kể tôi hiểu em thêm rất nhiều. Đi một hồi cũng tới nhà tôi, nhà em ấy thì đối diện nhà tôi, kế bên nhà em ấy là nhà cậu. Thật là trùng hợp.

Tạm biệt em, tôi đi vào nhà, tắm rửa, ăn cơm, lên phòng chuẩn bị bài mai đi học thì đã 7 giờ. Nhìn qua đối diện nhà cậu, lại thấy hắn chở cậu về. Nhìn cậu rất vui vẻ, tôi lại buồn rầu kéo rèm lại. Nằm lên giường, thật ra tôi đã thích cậu từ lúc cậu bước vào lớp, tôi đã thích cậu từ lúc đó. Nhưng tôi đã xác định tình yêu đơn phương này chắc tôi sẽ không bao giờ nói ra vì sợ, sợ rất nhiều thứ. Sợ cậu sẽ chán ghét tôi, sợ cậu không làm bạn với tôi nữa, sợ cảm giác khi cậu từ chối tôi. Sợ cậu không bên tôi nữa.

Không nghĩ nữa, thay vào đó tôi cứ nằm một chỗ mà nhìn lên trần nhà, suy nghĩ xa xôi về cái tình yêu đơn phương này......

Không biết cậu đang làm gì nhỉ?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#les