chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Khải, mày đợi tao với thằng chó kia. Đứng lại cho ông"
   Tiếng một cậu thanh niên gầy gò vang lên từ đằng sau lưng hắn, tên này chính là kẻ thù của hắn. Đây là kẻ luôn gài hắn trong các bài thi
   "Đm trả đồ cho bố, cái địu mịa mày"
   "Đéo đấy, ngoan thì ra mà đánh tao đi thằng hèn"-hắn chạy nhanh hơn rẽ qua ngõ phố với nhiều nghẻo như mọi hôm
   Tên này như mọi hôm, sức thì yếu mà vô đây thì xác định vừa lạc người vừa mất tiền nên chỉ đành uất ức đứng trước cái cổng vào con phố nhỏ này
   "Mày cứ đợi đó đi, quả báo rồi sẽ đến với mày nhanh thôi"
   "Chắc tao cần"-hắn vừa nói vừa rẽ vào bên trong
   Tên này chỉ được cái học giỏi hơn hắn chứ về sức lực thì yếu xìu
   Đáng lí kẻ này sẽ không bị quy vào danh sách đen của hắn nếu kẻ này không làm bạn với crush hắn, "Minh Thương"
   Thương là một cô bạn dễ thương nhưng lúc nào cũng xoắn xít lại với cậu, "Anh Hoàng". Đứa này mở miệng là hỏi bài rồi này nọ kia, cậu cũng có phần rất ghét nó nhưng không thể phủ nhận là tình cảm cậu dành cho nó thì cũng có rồi
   Vừa chạy... Vừa cầm nhiều thứ đồ lặt vặt của thằng kia mà mình trộm được, tính ra hôm nay sẽ bán được nhiều tiền lắm đây. Tên kia thì chả biết phụ huynh nó đâu mà cái gì nó cũng thay phụ huynh này nọ kia, mà thế cũng đáng, học giỏi quá làm chi còn dám làm gương thì giờ bán đồ dùng của nó đi là vừa đẹp
   Cứ mỗi giờ ra chơi là hắn chỉ cần thuê người kéo rủ cậu ra chơi cho bằng được rồi lẻn vào chỗ nó lục đồ là vừa đẹp kkk
   Lúc về như mọi khi, hắn lượn qua vài cửa hàng bán đồ dùng học tập ở gần nhà rồi đem đống mớ phần thưởng hôm nay đổi lấy những khoản tiền mà tính ra có thể dùng để ăn vặt nửa tháng cũng được
   Trên đường đi thì không biết bằng lí do gì mà trong lúc cậu đang trong tư thế mang đồ vật cồng kềnh chắn tầm nhìn nhưng dù nhìn thấy con chó bị xích bên đường cậu lại lấy chân giẫm mạnh vào đuôi nó
   Con chó nhắn mặt tức giận chĩa mõm nó về phía cậu mà sủa, vừa sủa nó cũng nhanh trí nhảy lên vồ luôn cắn mạnh vào chân hắn....
   Đồ đạc đang cầm rơi hết xuống đường, chân hắn đau nhức lên. Hắn nhìn lại về phía chân mình, nó đang chảy máu từ mấy vết răng của con chó dữ này
   Hắn cố giãy dụa đạp nó nhưng nó quyết không nhả ra mà còn giằng co cả với cái chân cậu khiến mọi chuyện càng tồi tề hơn
   Về thể lực và trí thông minh thì hắn giỏi thật nhưng một khi bị phế chân như này thì mọi thứ rồi cũng trở nên khó khăn
   "Ai đó.... Xin hãy cứu tôi..."
   "Cứu tôi với.... L-la... Làm ơn.. h-hãy cứu tôi...."
   Hắn cố kêu lên... Lần một... Lần hai.... Rồi lần ba....
   Giọng hắn khàn dần, mắt hắn cũng dần mờ đi và cảm giác khó chịu đó lại ập đến. Có lẽ do hắn đã mất quá nhiều máu nhưng con chó vẫn ra sức cắn dãy chân hắn khiến máu văng ra nhiều hơn....
   Hắn sợ hãi ngất lịm dần đi, vừa hay đằng xa có một cái nhúm gì đó màu đen chạy lại phía hắn. Hắn còn cố nhếch mắt lên nhìn kĩ cái nhúm đó khi nó đến thấy mình và bế mình lên nhưng kết quả vẫn là không thấy được gì. Cái dáng này nó quen thật nhưng cậu không thể nhớ ra người này là ai....
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro