Tôi và cậu- Một tuổi thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ~Ngày xưa, khi còn nhỏ. Tôi vẫn thường mơ ước rằng. Phải chi ngày ấy, cái thời tôi còn cắp balo mang tới trường. Tôi cũng sẽ có một mối tình nhỏ. Một mối tình thủa đầu mới lớn, như một kỉ niệm đẹp mà phần đời về sau, tôi sẽ chẳng có được một lần nữa.
  ~Đối với tôi. Định nghĩa về tình yêu lúc ấy thật sự rất đơn giản. Ngày ngày cắp sách tới trường. Gặp biết bao nhiêu con người, dáng vẻ nào cũng có. Ngỡ sao lại ấn tượng với một người có dáng vóc bình thường, khuôn mặt tươi tắn với nụ cười tựa thiên thần làm con tim bất giác đập mạnh mỗi khi nhìn thấy. Những ấn tượng đầu tiên về mối tình đầu cũng chính là hình ảnh tôi nhớ mãi. Từ mái tóc đến gương mặt. Mà cho đến bây giờ nhớ lại. Bất giác vẫn tủm tỉm cười vì nó đáng yêu biết nhường nào
  ~Nhớ lại vào một chiều hè tháng 8. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu khi tôi còn là một đứa nhóc 12 tuổi. Lần đầu được bước vào ngôi trường THCS to lớn và đồ sộ. Tôi như bước vào một thế giới mới. Một thế giới với những điều mà tôi nghĩ rằng nếu không đến đây tôi sẽ chẳng có cơ hội được trải qua.
  ~ Cậu là một cô nhóc xinh xắn. Gương mặt trắng trẻo toát lên một sự thu hút lạ thường. Tưởng rằng tính khí cậu sẽ có hơi chút" bánh bèo". Thế nhưng, cậu lại đến làm quen với tôi bằng một cái vỗ vai mạnh bạo và nụ cười vô cùng rạg rỡ. Đúng là nghịch ngợm !
  ~May rủi thế nào, tôi được xếp học chung lớp với cậu. Vậy là suốt 4 năm cấp II. Tôi sẽ được học cùng cậu, được gặp cậu mỗi ngày, được nhìn thấy cậu mỗi lúc tôi nhớ đến. Còn gì tuyệt vời hơn.
  ~Trong suốt những năm tháng ấy, tôi luôn đặt ra trong mình một câu hỏi? Liệu cậu có thích tôi không? Còn tôi.. tôi đã thích cậu rồi!
  ~Người ta thường nói, mối tình học cấp II luôn là mối tình khiến ta nhớ mãi. Nó không ngốc nghếch như hồi cấp I, cũng không phô trương, mưu lợi như cấp III. Nó chỉ đơn giản là được gặp nhau mỗi ngày, được quan tâm nhau, được trò chuyện cùng nhau. Vậy là đủ rồi!
   ~Đúng như vậy, ngày nào tôi cũng có cách để nói chuyện cùng cậu. Không thì sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu hay tặng cậu những món quà nhỏ với lý do: Chúng ta là bạn bè mà, đừng ngại >< sự vô tư hồn nhiên của cậu dường như khiến tôi phát bực vì cậu chẳng hiểu tình cảm của tôi :(((
   ~Và rồi có lần, tôi lỡ miệng nói ra với một người bạn rằng Tôi Thích Cậu. Cậu ấy nói cho cậu nghe, cậu chỉ cười rồi đáp: Nó đùa thôi mà !!
  ~Từ đó, bản thân tôi cũng chợt hiểu ra rằng, cậu không ngốc như tôi nghĩ
  ~Suốt những ngày tháng còn lại, tôi và cậu vẫn chơi với nhau. Cậu vẫn vui vẻ như bình thường, còn tôi vẫn ôm ấp tình cảm bấy lâu vẫn dành cho cậu. Tôi không dám nói, cũng chẳng dám từ bỏ.  Tôi chẳng thích ai, chẳng đồng ý ngỏ lời của ai, vì tôi có quên được cậu đâu
  ~Rồi đến một ngày, cậu quen với một người bạn khác. Hai người thân thiết với nhau như những tri kỷ. Bản thân tôi lại bị cậu hất sang một bên như thế. Trái tim tôi bất chợt có một cảm giác tủi thân kỳ lạ. Ngay cả đến khi tôi còn nghe được những lời đồn trong lớp rằng cậu và cậu ấy thích nhau.
  ~ Cần sẽ có cách, không cần sẽ có cớ!
  ~ Từ lúc ấy, tôi cũng học cách lảng tránh cậu, lảng tránh mọi lời đề nghị của cậu. Tôi tách mình ra khỏi cậu. Không phải vì bản thân tôi không cần cậu, mà vốn dĩ tôi hiểu. Cậu đã không cần tôi
  ~ Cứ như thế một thời gian dài, chúng tôi đều lên cấp III, đều có một cuộc sống mới. Bản thân tôi cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc về cậu. Một cái thoáng buồn trong lòng vẫn như hiện về. Nhưng tôi cũng chỉ cười, trong cái cười đắng chát. Vì cậu chính là kỷ niệm hồi học trò của chính tôi !
  ~ Một ngày đẹp trời, lớp hồi cấp II của chúng tôi hẹn họp lớp. Tất cả tề tựu đông đủ. Ai nhìn cũng lớn hẳn, trông thật sự rất khác. Có nhiều người tôi còn chẳng nhận ra. Nhưng cậu thì vẫn thế. Không phải về bề ngoài, mà là về cảm giác khi tôi nhìn thấy cậu.
  ~ Cậu vẫn là một cô bé tinh nghịch và vui vẻ, nhưng đôi mắt nhìn đượm qua có chút buồn. Có thể là vì khi trưởng thành, con người ta sẽ chẳng thể có một nụ cười tươi vui như ngày xưa nữa.
  ~Buổi tiệc hôm ấy dần tàn. Tôi không hề nói chuyện với cậu, cậu cũng vậy. Chúng tôi giả vờ như chẳng quen nhau, không biết là vì điều gì. Tôi hơi bất ngờ khi nhận được một bức thư mà cậu đưa cho tôi và chẳng nói gì thêm nữa. Cậu tạm biệt mọi người rồi ra về
  ~Đó là một lá thư cũ, có hơi chút bị rách, nhưng nhìn có vẻ là được giữ khá cẩn thận. Màu giấy trên thư đã ngà, nhưng nét chữ ấy tôi làm sao quên
  ~ Gửi Cậu- Người bạn đáng yêu của tôi ^^
  ~Nét chữ của cậu, làm sao tôi quên được. Nó nghiêng nghiêng trên tờ giấy, chữ đều đặn và rất đẹp. Bức thư đựợc viết vào ngày 19/5/2006. Tức là vào 11 năm trước.Tôi mở ra đọc, một nụ cười nhỏ hiện trên môi tôi. Tôi đang cảm thấy vui. Thật sự chỉ vui chứ không còn hạnh phúc, vì tôi biết rằng: Cậu cũng thích tôi !
  ~ Một buổi sớm sau ngày họp lớp mấy hôm. Một người đưa thư mang đến cho cậu một phong thư nhỏ. Màu xanh trong như mầu trời và có in vài hình dán ngộ nghĩnh.Bên ngoài có dòng chữ: Gửi người bạn cũ:
   * Đã rất lâu rồi, chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Cậu có nhớ tôi không? Còn tôi, thật sự rất nhớ cậu. Khi bản thân tôi ngày ấy hiểu rằng, tôi thích cậu nhiều đến như thế. Thì có lẽ tôi sẽ phải tranh giành để cướp lại được cậu chứ? Đúng không nhỉ. Nhưng tôi hiểu rằng, bản thân không nên sống quá ích kỷ. Nếu chỉ có tôi thích cậu thôi, vậy sao cậu có thể hạnh phúc với tôi được. Và cho tới bây giờ tôi mới biết rằng, cậu cũng thích tôi. Phải chăng lúc ấy, chúng ta không ích kỷ dấu diếm tình cảm dành cho nhau, có lẽ mọi chuyện cũng sẽ khác. Cậu chính là giấc mơ thời học trò của tôi. Cậu hãy luôn nhớ. Dù cho thế nào, cả đời này tôi cũng sẽ chẳng quên được cậu !
    Chúng ta đã thích nhau. Nhưng sai thời điểm *
  ~ Bấy giờ lòng cậu thế nào, tôi cũng không hiểu rõ. Chỉ thấy cậu khóc. Thực sự khóc rất nhiều. Tôi luôn hiểu rằng, cuộc sống trong những năm tháng qua, Cậu đã từ chối biết bao nhiêu người. Cậu cũng chẳng được vui vẻ như hồi tôi mới gặp nữa. Có lẽ, vì cậu vẫn đợi tôi !
   ~ Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, xoá đi mọi điều đau buồn nhất. !
  ~Chúng ta đã từng thích nhau. Nhưng sai thời điểm. Cậu có hiểu rằng. Dù cho trong thời điểm nào. Trước đây hay bây giờ. Tôi vẫn luôn thích cậu không
  ~ Nhưng cuộc sống là thế. Không bao giờ cho chúng ta ôm trọn hạnh phúc về mình cả. Cậu hãy sống cuộc sống của cậu. Và tôi cũng sống cuộc sống của tôi. Người tôi yêu bây giờ cũng thật sự rất tốt. Tôi cũng rất yêu người ấy. Chỉ là... không nhiều như cậu mà thôi !
  ~Sống một cuộc sống thật sự đúng nghĩa mới là điều tôi hy vọng ở cậu. Tình đầu của tôi !
      Gửi Tuổi Thanh Xuân tưoi đẹp nhất dành cho cậu. Tôi vẫn không bao giờ nuối tiếc...
  <Tình yêu tuổi thanh xuân cũng như những cái cây nhỏ mới lớn. Được vun đắp phát triển bởi cái thứ gọi là Tình Cảm Học Trò. Một thứ tình yêu mang đầy thuần khiết và lắng đọng nơi cuối con tim. >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro