1. sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 18 tháng 1 năm 2024
Tiếng xe cứu thương , còi cứu hộ vang dội in ỏi trong đêm vắng lặng , dòng người xô nhau bon chen chạy vào xem vụ việc vừa xảy ra . Cậu thấy đầu óc mình dần trở nên choáng váng mọi thứ xung quanh như quay cuồng chẳng có gì là rõ ràng cậu muốn hét lên nhưng cổ họng như bị ứ lại chẳng thót lên thành câu. Cậu được đưa lên xe cấp cứu cậu thấy anh nằm kế bên , muốn gắng sức nắm lấy tay anh nhưng vô ích , tâm trí cậu dần chìm sâu vào hôn mê dù bên tai là tiếng gọi tên cậu .
Cậu bỗng thấy mình đang đi dạo cùng anh cậu muốn nắm lấy tay anh nhưng càng với tới anh lại càng xa hơn xa tới mức cậu dần không cảm nhận được anh nữa anh cứ thế đi chân trời tay vẫn không quên vẫy lại cậu , cậu cảm nhận được cảm giác không lành cảm giác cơ thể mất hết sức lực không thể phân biệt đâu là thực đâu là ảo nữa cứ như thế cậu nhắm mắt để bản thân mình trôi dạt
——————————————————————————-
Ngày 20 tháng 6 năm 2024
Tiếng của các loại máy hỗ trợ vang lên thông báo dấu hiệu của sự sống cậu dần mở mắt xung quanh cậu bao quanh bởi đủ loại máy móc , cơ thể đau nhức không thể tả hết nhưng điều ấy không quan trọng cậu chỉ muốn biết  người cậu yêu liệu có đang ổn . Cậu cố gượng mình và tìm kím anh , cậu nghĩ có thể là anh chưa tỉnh lại hay anh đang ở ngoài kia lo lắng cho cậu , cậu cố trấn an mình  bằng những suy nghĩ tích cực nhất có thể . Bỗng có bác sĩ bước vào họ nhìn cậu với ánh mắt tròn xoe đầy kinh ngạc và vui mừng chạy đến kiểm tra từng chỉ số của cậu .

- Thật là thần kỳ cậu sống lại là kỳ tích đấy ! Cậu hôn mê đã hơn 5 tháng rồi đấy ! Vết thương nặng đến thế mà cậu vẫn có thể ngồi dậy và giữa được nhận thức quả là phi thường !

Nghe đến đến đây lòng cậu có chút nôn nao và lo lắng cậu gắng hỏi bác sĩ về anh cậu muốn biết liệu anh có ổn không , anh đã tỉnh chưa hay cái gì cũng được chỉ cần một chút hy vọng rằng anh vẫn ổn thôi cũng được ! Đúng là khi ta cứ khư khư ôm hy vọng về một điều gì đó thứ ta nhận lại chỉ toàn là thất vọng .

- Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi !

Tim cậu bị hụt một nhịp sau câu trả lời ấy . Cả người cậu run lên ôm ngực thở dốc thật lâu . Cậu ôm đầu mình rồi cuộn tròn lại khóc thật to chẳng điều gì có thể cản cậu lại được nữa . Cậu dùng chút sức lực yếu ớt còn xót lại hét lên một cách mất kiểm soát.

- Sao không để tôi chết luôn đi sao không để tôi đi cùng anh ấy ! Không có anh ấy tôi sống trên đời này còn có ích gì nữa chứ , cuộc đời còn ý nghĩa hay sao hả !

Cậu dường như đã hết sức để chống đỡ bác sĩ phải lại hỗ trợ cho cậu nhìn cậu tuyệt vọng như vậy ai cũng phải thương xót , đâu ai muốn điều này xảy ra nhưng số phận đã định chẳng ai có thể thay đổi được . Họ dường như muốn cho cậu chút hy vọng sống nên đã thầm thì với nhau để quyết định . Có lẽ ai cũng thầm hạ quyết tâm đem đến cho cậu một hy vọng .

- Vì che chắn cho cậu mà phần đầu của bệnh nhân vì bị thương quá nặng hy vọng sống gần như bằng không nhưng các bộ phận trên cơ thể của cậu ấy gần như là nguyên vẹn còn cậu bị hư tổn các phần bên trong vì bị các vật thể nhỏ đâm vào nhưng vì cậu ấy trước khi mất cậu ấy đã nói là phải cứu cậu nên chúng tôi đã thay thế các phần bị tổn thương của cậu bằng của cậu ấy.

Nghe đến đây cảm xúc cậu như tuông trào , cậu sờ vào ngực của mình cảm nhận hết tất cả mọi thứ từ anh . An ủi hay càng khiến tuyệt vọng ? Vị bác sĩ già nhìn cậu rồi nói trong nuối tiếc, ông đã cố gắng hết sức bản thân rồi nên cậu không thể trách ông thay vào đó cậu trách bản thân mình thật nhiều cậu muốn đánh bản thân thật mạnh nhưng lại không nỡ . Làm sao cậu có thể làm vậy trong khi cơ thể này lại đang chứa lấy những gì cuối cùng về anh còn xót lại trong cậu . Cậu òa khóc thật to , tiếng nức nở của cậu khiến ai chứng kiến cũng phải đau lòng.
-------------------------------------
Hôm ấy chỉ vì stress ở công ty mà cậu nổi giận với anh cậu khó chịu mắng chửi anh thật to ngay giữa đường người người đi qua thi nhau nhìn ngó . Lúc ấy cậu chỉ biết nghĩ cho riêng bản thân mình coi anh như người sếp cậu ghét , cậu mang hết mọi uất hận đổ lên người anh dù cho anh không làm gì sai . Anh chỉ đứng đó nhìn cậu đợi cậu mắng cho thật mệt cho thật thõa mãn rỗi bỗng anh ôm cậu rồi xoa đầu cậu thật nhẹ nhàng để xoa dịu đi nỗi ấm ức trong cậu . Anh vồ về cậu thật lâu .

- Không sao hết ! Em bé của anh đã hết sức rồi mà người ta không công nhận em có thể là do người ta ganh tị vì em quá là dễ thương và quá là giỏi để người ta có thể đuổi kịp em . Em cứ nói hết những điều em ghét đi cứ để cho chúng ra ngoài hết đi rồi em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm , khóc cũng được cái gì cũng được bất cứ thứ gì mà em muốn .
Cậu nức nở ôm anh thật lâu sau một lúc lâu cậu lại thì thầm vào tai anh như một em bé xấu hổ .
- Anh đưa em đi dạo nhé ! Em muốn đi dạo thật lâu , em muốn quên hết .
- Em muốn sao anh cũng làm cho em hết !

Anh nhìn cậu rồi cười thật tươi , đưa cậu đi muôn nơi cho dù trời đã khuya ngoài đường dòng người qua lại và xe cộ dần thưa thớt. Nhưng làm sao có thể cưỡng lại vẻ đẹp khi về đêm của nơi này , gió mát không ngừng thổi vào mặt làm cho cậu thoải mái vô cùng ngước lên trên là bầu trời đêm lấp lánh ánh sao . Cảnh đẹp mới thơ mộng làm sao . Nhìn cậu vui như vậy anh cũng mừng thầm trong lòng . Nhưng anh cũng không quên cẩn thận vì biết giờ khuya ngoài đường rất nguy hiểm vì anh biết ngoài các tệ nạn xã hội ra còn là các xe tải lớn thi nhau chạy thật nhanh để kịp hạn. Dù anh  đã cẩn thận đến thế nhưng số phận đã định dù có tránh đến mấy nó cũng sẽ tìm đến . Một xe tải đã đâm thật mạnh vào làm cho cả hai văng ra thật xa đầu đập thật mạnh xuống đường còn cậu thì mơ màng thấy anh nằm bất tỉnh trong vũng máu đang không ngừng chảy ra đường . Cậu muốn bò lại chỗ anh nhưng cơ thể cậu như mất hết cảm giác chẳng thể làm gì được , cậu ở trong trạng thái như vậy cho tới khi tới bệnh viện và hôn mê thật sâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro