Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ngọc một học sinh lớp 6 một con nhóc chỉ vừa mới lên cấp 2 chả hiểu năm ấy nhà trường xếp kiểu gì lại cho tôi vào lớp A được là lớp chọn của đầu khối . Thật ra thì hồi cấp một tôi học cũng chả đến nỗi là mấy nhưng môn học tôi cảm thấy sợ nhất là toán :(( người hàng xóm này ám tôi cả đời chắc không thoát được mất đến khi thi chọn khối với số điểm non nớt cả 3 môn là chỉ 16đ mà lại được chọn vào khối A còn bạn thân tôi Ly cao hơn tôi một điểm thì vào khối D
  Tôi vẫn nhớ cái ngày đầu nhận lớp ấy cái ngày mà tôi lại phải đụng mặt cậu thật sự tôi không có ấn tượng gì với 4 năm học với cậu từ hồi lớp 2 cả cậu và tôi dường như còn coi nhau như không khí còn ghét nhau đến vậy bây giờ lại phải chạm mặt nhau đúng là SỐ TRỜI :((
  Nhưng cái tên ấy cái gì cũng hơn tôi học lực cũng giỏi không phải là tệ lại còn khá đẹp trai lúc ấy tôi vẫn còn chả ưa gì cái tính của nó ngay từ ngày đầu tiền hắn đã để lại cho tôi một ấn tượng xấu rồi . Trời oi bức giữa mùa hè nắng thì tôi phải xách cặp đi học sao mà mệt thế không biết đã mệt còn không kịp mua vở để viết còn 5 phút nữa vào lớp tôi lững thững đi từ cái cổng trường dốc cao ngút lên vừa chạy vừa thở hổn hển lại còn phải vác cái balo nặng đã vậy còn phải về lớp cất cặp rồi xin lớp trưởng đi mua đồ nên vào muộn nữa sợ còn không kịp đưa cho cô á :( đúng lúc ấy tôi thấy hắn cũng từ hướng tôi đi lên thật sự lúc đó tôi nghĩ " phải chăng đấng cứu thế đây rồi " tôi đập vào bả vai hắn rồi nói " này pro" hắn ngoảnh mặt lại nhìn tôi không một lời đáp giữa mùa hè mà nhìn thấy hắn sao tôi thấy lạnh thế này tôi cười nhẹ rồi nói " ừm thì mình cũng học cùng nhau mấy năm rồi á nên là m có thể giúp đỡ người bạn này một tý được không
Hắn : " việc gì ?"
Tôi liền giải thích cái tình thế bây giờ cho hắn nghe sau đó nhờ hắn cầm cặp rồi xin hộ tôi . Trời ạ ! Cứ ngỡ cái tên này còn nể mặt anh em không ngờ hẳn chả biểu cảm lấy một tý mà còn bình thản đi lên không một lời hồi đáp tôi đứng đó ngơ ngác nhìn hắn đi lên thầm nghĩ
  " Cái tên này sao mà chảnh chó thế không biết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro