2. I have a crush on u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối học kỳ I, trung học phổ thông X.

Du Du:

Toán 6

Văn 8.5

Anh 9.6

Tôi có chút hối hận vì đã không học tử tế. Là nói đến điểm môn toán, tôi đã theo ban tự nhiên, chắc chắn phải để điểm toán chiếm ưu thế hơn một chút, vậy mà điểm tôi có lại ngược lại. Môn văn ngày đó có lẽ may mắn rơi trúng đầu tôi mà được tới 8.5, không có gì đáng nói hay tự hào, vì tôi không học.

"Du Du, điểm mày nên học ở ban D, cao lắm ấy." 

"Haha."

Tôi bên ngoài cười qua loa, nhưng trong lòng thực đã thoáng không thoải mái. Một mặt, khối ngành sau này tôi theo sẽ không phải cùng ban xã hội đi lên. Một mặt khác, tôi cảm thấy việc nói như vậy giống như sự thật giáng vào đầu rằng tôi không có khả năng học ban tự nhiên. Vậy đấy, tôi quái thai nghĩ thế, nên trước giờ chưa từng hoan nghênh như lời khen vô hình đó. 

Vì nghĩ theo lối như vậy, từ đầu năm tôi đã luôn giấu đi khả năng học tiếng Anh của mình, hoàn toàn đè ép lại việc chỉ bằng những năm cùng đội tuyển học cấp 2, môn Anh của tôi đã vượt xa các bạn cùng lớp. Vì tôi rất sợ những lời cảm thán khiến tôi tự nghi ngờ chính mình, từ thầy cô và bạn bè. Cho nên điểm Anh ngoài ý muốn cao hơn khiến tôi không vui vẻ, dù tôi đã cố tình làm sai thêm. 

"Du Du copy bài của bạn đúng không?" 

Trong giờ tiếng Anh, cô giáo hỏi tôi như vậy. Không gật đầu cũng không lắc đầu, cô ngầm hiểu sự im lặng của tôi là thừa nhận. Suốt những năm cấp ba ấy, tôi chỉ để cho mình thực sự thể hiện tiếng Anh ở giờ của một người. 

Ra chơi, lớp tôi bắt đầu ồn ào về điểm số, những con mắt tinh tường sẽ nhìn điểm mà bắt đầu nối vây cánh cho những giờ kiểm tra. 

Hòa nhập hơn một chút, tôi vui vẻ kể cho họ chàng trai đẹp mắt thi cùng phòng với tôi. Cả đám nghe lời tôi mà suýt soa, hận không thể bóp cổ tôi tại sao không xin infor ngay lập tức, để mù mờ trong từ "trai đẹp".  

Tôi cũng đồng tình sỉ nhục sự ngu ngốc của mình thời điểm đó. Gương mặt kia gây thiện cảm cho tôi rất lớn, tôi nghĩ mình có khi thích người ta từ cái nhìn đầu tiên. 

Có người kể về người có điểm số cao nhất khối, người này dĩ nhiên ở lớp top 1 rồi. Họ ca thán đề như vậy với điểm của họ là hết sức bản thân, vậy mà kẻ này có thể đạt max ở Toán, Anh, thật quái vật! 

Tôi cũng là kẻ hâm mộ người tài, dù không có cùng đẳng cấp, nhưng hâm mộ thì cứ hâm mộ, giống như idol vậy. Tôi cùng đám bạn phất phơ đi đến bảng tin, cùng chiêm ngưỡng cái tên trên "bảng vàng" và điểm số siêu khủng bố.

[______ ___ _____] 

Có lẽ có người sẽ thắc mắc tại sao tôi để trống tên người đó như vậy. Tôi chỉ có thể trả lời, cậu ấy sau này mãi mãi công khai là người trong lòng tôi, nhưng cũng là cậu ấy, mãi mãi là bí mật của tôi. 

Tôi ở thời điểm đó không hề biết người này sẽ có sức ảnh hưởng với tôi nhiều đến như vậy. Để thuận với dòng thời gian tôi trải qua, tôi sẽ gọi cậu ấy là Thủ Khoa. 

Điểm của Thủ Khoa thực sự rất khủng, như dự kiến tổng kết học kỳ một tên cậu ấy được xướng lên, người ta nhìn điểm đấy hâm mộ, dõi theo tên mang mác quái vật này lên nhận thưởng. Tôi lúc đó vốn không để ý nhiều lắm, chỉ đơn giản là hâm mộ, rồi thôi. 

Mà kết quả của tôi lúc đấy, thật ngán ngẩm, điểm trung bình môn bị môn phụ kéo xuống, cũng do tôi chép bài không tốt, còn chằng thèm mang sách giáo khoa đi học, dẫn đến danh hiệu học sinh tiên tiến cũng chẳng có. Cái tôi tiếc, không phải là cái danh hão này, mà là tiền nha. tiền thưởng ít nhất cũng là hai trăm nghìn, mà với đứa nghèo kiết xác chỉ có tiền ăn sáng là tôi lúc đó, thì đủ để khiến tôi sáng mắt rồi tiếc ngẩn ngơ.

Vừa tiếc rẻ vừa nhìn lên bục, bóng các con nhà người ta nhận thưởng, tôi không khỏi cảm thán, tiền chắc nhiều lắm đây.

Sau sự kiện đó, người ta vẫn chưa khiến tôi đu theo đến vậy ngoài cái ấn tượng học trâu bò. Lập tức cuộc sống của tôi trở lại bình thường, giống như chưa từng có sự xuất hiện của sự kiện thi học kỳ đó, có thêm tiến triển quan hệ với bạn bè của tôi đã tốt hơn, việc làm xấu được che giấu, nhưng điểm thấp vì lười thì vẫn thấp. 

Cái rắc rối là, hành tung của tôi đã bị để ý. Giờ Văn của cô chủ nhiệm tôi không thể thoải mái ngủ được nữa, luôn trong tình trạng não ngủ nhưng tai vẫn mơ hồ hoạt động thám thính. Mà thực ra các giờ khác tình trạng cũng không khá hơn là bao. Nói chung tình hình hơi bất lợi với tôi, nhưng chính mình thấy bản thân có sức chịu đựng, như này mà đã đòi làm khó tôi sao!

Nhưng cái gì đã được định là vẫn sẽ xảy ra đi.  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro