BIỆT THỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn mạnh bão ấy của hắn ta, không hiểu sao đầu óc của cậu quay cuồng, đôi mắt cậu dần mờ đi . Trong thâm tâm cậu nghĩ ' không lẽ hắn ta bỏ thuốc mê mình sao. Nhưng mà mình là ma mà làm sao có thể bị cái thuốc mê từ nhân gian này hạ gục như vậy chứ ' . Mặc dù không muốn tin nhưng đâu còn lý do nào để biện hộ cái hoàn cảnh éo le này đâu .

" Kh..không lẽ cậu..." Chưa nói hết câu thì cậu đã bị thuốc mê từ hắn hạ gục mất tiêu . Chỉ còn mình hắn nhếch méc cười và đôi mắt từ màu đen tuyền bỗng hiện lên một màu đỏ như máu trông thật khác người giống như một con quỷ vậy  đó chính xác là con mắt của quỷ .

* TRUYỀN THUYẾT KỂ LẠI RẰNG . CÓ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ BÁN LINH HỒN MÌNH CHO ÁC QUỶ ĐỂ ĐỔI LẤY MỘT SỨC MẠNH ĐỂ THỐNG TRỊ LOÀI NGƯỜI. NHƯNG NHỮNG NGƯỜI ẤY PHẢI ĐÁNH ĐỔI CẢ LINH HỒN CỦA MÌNH ĐỂ CÓ SỰ BẤT TỬ VÀ SỰC MẠNH TO LỚN VÀ SẼ SỐNG MỘT CUỘC SỐNG CÔ ĐỘC NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU SẼ BIẾN MẤT  . ĐẤY CŨNG CHỈ LÀ TRUYỀN THUYẾT MÀ NGƯỜI GIÀ HAY KỂ CHO TRẺ EM MÀ HÙ DOẠ BỌN CHÚNG CHƯA AI XÁC THẬT ĐƯỢC ĐIỀU NÀY NGOÀI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ BÁN MÌNH CHO QUỶ DỮ *

  " Ưm. .m đây là đâu vậy nhỉ ?" Cậu mở mắt dần dần thấy phong cảnh ở đây rất lạ lẫm những nội thất trong căn phòng này hình như rất đắt đỏ nó chỉ dành cho những nhà quý tộc cấp cao trong thế giới này mà thôi . Cậu có thể ở đây cơ chớ . Cậu nhớ lại đêm hôm qua khi cậu lần đầu tiên gặp được người thấy được mà và đã bị hắn bỏ thuốc . ' ta nói nó cay gì đâu ý trời -.- ' .

  " Em làm gì mà dậy sớm thế . Ngoan ngủ thêm tý nữa đi " hắn ôm lấy cậu mà vỗ về cậu như bảo bối của mình dị đoá . Cậu vừa bị hắn ôm nói những câu sến súa ấy thì da gà của cậu dựng lên hết nhớ về nụ hôn mà hắn ta cướp của mình đêm qua làm cho đôi máu phúng phính của cậu lại hửng hồng lên . Hắn thấy thế liền trêu đùa cậu .

" Bảo bối à em nghĩ gì bậy bạ hay sao mà mặt lại đỏ hửng thế kìa " vừa nói hắn ta vừa cười khoái chí . Cậu nghe hắn nó thế liền nổi điên lên vì ai mà cậu đỏ mặt chứ .

" cái tên kia tôi đỏ mặt cùng vì tại cái nụ hôn chết bầm đó của anh đó " hắn ta nghe xong liền nổi giận đè cậu ra mà hun tới tấp mặt mày cậu .

" Em thử nói thêm lần nữa xem, xem tôi có thịt em ngay tại chỗ không " cậu nghe hắn nói như một lời đe doạ không hề từ hắn ta mà bỗng im lặng như cún ngoan trong vòng tay hắn khiến hắn rất hài lòng . Hắn thả em ra và nói :

  " Nào bảo bối , em hãy vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng với anh nhé " hắn vừa nói vừa ôn nhu véo má em cưng nựng em làm có chút rung động mà nghe lời hắn . Đã lâu lắm rồi mới có người nói chuyện với em cưng nưng em như vậy nó khiến em rất vui .

Em vệ sinh cá nhân xong liền xuống bên hắn em muốn được hắn ôn nhu ôm vào lòng cưng chiều em như bảo bối quý giá mà hắn không muốn bỏ. Xuống tới nơi em đã thấy hắn đọc sách ngồi đợi em ăn sáng . Mà nói về căn nhà này thật ra chả có ai ngoài em và hắn cả ngồi nhà đặc trưng mà m vàng và đỏ nhưng trộn lẫn 2 màu đó là 1 bầu trời u tối đầy ma mị . Hình như hắn chỉ sống một mình ở đây thì phải .

  " Nào bảo bối em làm gì mà không xuống đây ăn sáng với anh mà cứ đứng nhìn đi đâu thế " hắn bỗng suất hiện từ phía sau lưng em mà nói. Em vì quá giật mình nên em loạng choạng đứng không vựng mà ôm lấy hắn . Hắn nhìn em với gương mặt hài lòng .

  " Mới xa nhau tí thôi mà em đã nhớ anh rồi sao" em nghe xong liền đỏ mặt mà đẩy hắn ra.

   " Anh nói gì vậy ai thèm nhớ anh chớ đừng ảo tưởng quá " thật ra em cũng có chút nhớ anh thôi à .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro