Chap 1: Tôi và cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và cậu ấy là những kẻ mờ nhạt trong mắt đối phương, từng là những người xa lạ dù có chạm mặt thì cũng chỉ lướt qua nhau như chưa từng quen biết.

Chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ những tháng ngày cấp 3.

Cậu ấy là một tay mê bóng đá từ nhỏ, niềm đam mê trở thành một cầu thủ thật thụ của đội tuyển nước nhà có ai mà không biết nữa đâu? Bởi cứ mỗi sáng đến trường, trong tay ai đó luôn cầm chiếc bóng tròn tròn, trên balo lại móc một đôi giầy thể thao. Tình yêu bóng đá của cậu ấy quá xa vời, còn trẻ tuổi, còn non nớt như thế thì làm sao mà trở thành một cầu thủ xuất xắc đây? Đó là câu hỏi tôi luôn thắc mắc bao năm.

Chúng tôi là bạn cùng lớp năm cấp 3. Cái thời đó, cậu ta chưa nổi tiếng như bây giờ, dẫu cho có gia nhập đổi tuyển nổi tiếng của Quốc gia. Cậu ấy đạt rất nhiều thành tích cao, luôn được tuyên dương trước trường. Nhưng điều đáng buồn là chẳng có ai chú ý đến cả, điều đó chắc hẳn làm cho cậu ấy thất vọng nhiều hơn, thế nên cậu ấy luôn tỏ ra bộ mặt khinh người đó. Nhưng với tôi, cậu ấy rất đặc biệt.

Ấy vậy mà nếu tôi có thấy cậu ta thì tôi sẽ cách xa cả chục mét. Bởi tôi ghét cái gương mặt khinh đời của ai kia với lại nhìn áo quần xộc xệch, mồ hôi ướt đẫm áo thì e rằng đứng cạnh cậu ta sẽ hưởng tất cả những mùi hương khó chịu đó. Vì vậy trong mắt tôi, cậu ta chỉ có một chút ít ấn tượng.

Và việc cậu ấy xin chuyển chỗ ngồi cùng tôi lại là một chuyện khác. Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau bởi tôi là một đứa cổ hủ, không dám bắt chuyện với người khác giới. Nếu có những tiết họp nhóm thì chúng tôi cũng không ai mở lời câu nào, chỉ biết gật gật cho qua.

Cậu ấy ngồi học rất ngoan, khác với những gì tôi nghĩ trước đây, không phải ai ham chơi bóng đá cũng tăng động đâu? Đôi lúc nhìn lên phía bảng, tôi sẽ thấy cậu ấy ngồi bâng quơ nhìn ra phía cửa sổ, gương mặt chứa đầy những lo toan. Nếu nói tôi không quan tâm thì là nói dối, tôi có hỏi ai đó:

  "Sao thế? Buồn à?"

"Không có, vẫn vui đây này!"

Đó là lần đầu tiên chúng tôi mở lời với nhau, hai đứa còn nhìn nhau cười nữa. Mấy ngày sau đó chúng tôi thi thoảng cũng nói chuyện với nhau đôi chút. Nếu tôi thắc mắc hỏi cậu ấy thì cậu ấy sẽ giải đáp cho tôi ngay, và cậu ấy cũng vậy. Cậu ấy nói cậu ấy học trễ hai năm. Nếu cậu ấy không nói thì tôi cũng biết, bởi gia đình cậu ấy thuộc loại khó khăn. Vì vậy, cách xưng hô của chúng tôi trở nên vô cùng khó khăn không kém. Vậy nên tôi thường kêu trống không hoặc gọi tên cậu ấy thôi.

Chúng tôi chơi với nhau cũng được một tháng chẵn. Cậu ấy thật ra là một chàng trai điềm đạm, biết quan tâm đến bạn bè và đặc biệt là những bạn nữ như tôi.

"Ngày mai đi sớm cho cái này!"

"Cho gì? Cho gì?"

"Bí mật!"

Tôi tưởng cậu ấy nói đùa, nào ngờ qua ngày hôm sau, cậu ấy tặng cho tôi một viên kẹo, khi ra về cậu ấy sẽ dắt xe đạp hộ tôi. Điều đó làm tôi thêm để ý và thay đổi cách suy nghĩ tiêu cực về cậu ấy hơn. Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro