Tôi và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ai đó hỏi tôi rằng "bạn đã từng yêu ai trong đời" thì nhất định câu trả lời sẽ là anh của năm mười sáu tuổi. Chàng thiếu niên năm ấy đã trao tôi những cánh hoa.

Tôi và anh là bạn học cùng lớp, chúng tôi học chung với nhau được năm năm, từ cuối cấp một lên tới năm cuối của cấp hai. Biết nhau cũng từ lâu, nhưng chỉ đến khi anh chuyển đến ngồi ngay dưới bàn tôi vào năm lớp chín thì chúng tôi mới bắt đầu thực sự là quen biết. Anh có vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú lại là một học sinh giỏi xuất sắc của lớp. Vì thế mà anh luôn là tâm điểm của sự chú ý. Chàng trai đó thực hiền lành và tốt bụng, lúc nào cũng ân cần, nhẹ nhàng với mọi người xung quanh. Và trong đó có cả tôi -một kẻ đồng tính, bị những đứa con trai trong lớp bắt nạt chỉ vì không công bằng trong việc đối xử giữa nam và nữ (vì tôi là lớp trưởng nên có một số thứ tôi luôn ưu tiên các bạn nữ hơn).

Tôi bị tẩy chay trong suốt học kỳ I của năm lớp 8, khi mà cả đám con trai quay lại bắt nạt tôi, thì anh lại là người đứng ra bảo vệ và chịu làm bạn với tôi. Chắc có lẽ tôi cũng đã thích anh từ lúc đó. Chúng tôi chơi thân với nhau hơn, anh đi đâu là tôi đi theo đó. Anh là người ít nói nên trong những cuộc trò chuyện tôi luôn là đứa nói nhiều nhất, và anh sẽ lắng nghe không sót từ nào. Là học bá của lớp nên anh giảng bài rất dễ hiểu, nhưng có khi do anh đẹp trai quá mà kiến thức toán hình cũng dễ tiếp thu hơn đối với tôi. Tôi thường giả vờ như không làm được bài để bắt anh giảng lại, ngồi nghe giảng nhưng chủ yếu là ngắm nhìn anh. Chàng thiếu niên ấy thực sự là quá tuyệt rồi. Ngoài việc thích học cùng anh ra, tôi cũng thích chọc cho anh cười. Tôi hay kể những câu chuyện xàm xí, những bài hát mà tôi hay nghe, có khi là trêu đùa để anh ấy rượt chạy quanh lớp học. Kết quả của những cuộc vui đó là những cú thụi vào lưng đau điếng người, thế mà sang đến ngày hôm sau "vẫn chứng nào tật đó" tôi lại bắt đầu tiếp tục trêu anh.

Nói câu yêu nghe có vẻ dễ nhưng mà thật sự nó rất khó để nói ra lúc đó, để tránh ngượng ngùng, tôi chọn cách viết "I like u so much" ra vở của anh ấy. Lúc đầu thì cũng bị thụi đấy, rồi bắt phải xóa đi nhưng mấy lần sau thì anh ấy cũng để yên cho tôi viết, còn cách ra không xóa, không tẩy mà để nguyên dòng chữ đó. Lần đầu tiên được người mình thích nắm tay mọi người có cảm xúc như thế nào? Lúc đó tôi không thể tin được rằng anh lại nắm lấy tay tôi, chúng tôi nắm tay nhau ở dưới hộc bàn. Bàn tay anh to hơn tay tôi, những ngón tay thon dài, lòng bàn tay tuy có chút thô ráp nhưng lại vô cùng ấm áp đan xen vào tay tôi. Tôi lần đầu tiên được chạm tay anh một cách chủ động. Cảm giác lúc đó thật hạnh phúc, chưa bao giờ tôi mong tiết học có thể kéo dài ra thêm nữa, để mình được nắm lấy tay anh lâu hơn. Có thứ gì ngon anh thường để dành cho tôi, anh cho tôi tiền mua kem, ấy thế mà tôi ngu ngốc lại đi bao con bạn. Tôi luôn giấu tình cảm của mình để không cho ai biết rằng là tôi thích anh. Vậy mà nhỏ bạn thân của tôi lại đoán ngay ra được, chắc có lẽ ánh mắt thèm khát của tôi khi ở bên anh không thể che giấu đi được.

Nhưng trớ trêu thay, đứa bạn thân nhất với tôi (nhỏ này khác với nhỏ trên) cũng thích anh. Vì là con gái nên nó luôn chủ động thể hiện tình cảm của nó đối với anh, lúc nào cũng bám lấy anh ấy, xen giữa chúng tôi. Những lúc như thế, tôi chỉ muốn đánh cho một trận vì sự vô tri của nó. Nó thích anh cũng không kém gì tôi cả. Còn nhớ hồi ôn thi lên cấp 3, đi học thêm vào buổi tối, chỉ vì sợ không được ngồi cạnh anh mà nó phóng với tốc độ bàn thờ, còn chê tôi lái chậm nên để nó lai. Vì sự mê trai đó, mà chúng tôi đã phải ăn mặt đường. Cả hai đứa đều ngã dập cả người, cũng may là con đường đó vắng không có xe qua lại nhiều, nếu không tối hôm đó người nằm bên cạnh huyệt quan nó là tôi rồi.

Không một lời nói yêu, chúng tôi cũng chỉ nắm tay nhau dưới gầm bàn trong tiết học, hay là những cái ôm giả vờ như vô tình giữa những người bạn nhưng cũng đủ làm tôi cảm thấy mủi lòng. Vì lúc đó cả hai đều không có điện thoại để dùng, nên sau mỗi giờ tan học ca tối, anh sẽ lại nói chúc tôi ngủ ngon. Đúng thật là buồn cười khi chúc nhau ngủ ngon vào lúc bảy giờ rưỡi tối. Chắc vì có anh mà chưa bao giờ tôi cảm giác mình lại muốn đi học như vậy.

Cũng như mọi khi, để có được sự chú ý của anh. Tôi lại trọc anh, nhưng mà lần này anh cọc thật. Anh còn chả thèm nói chuyện với tôi nữa, chúng tôi cứ thế mà dỗi nhau đến cả tuần. Không được nói chuyện với anh, cảm giác thật nặng nề và mệt mỏi.

Nhưng mà tôi vẫn không thể ngừng trêu anh được, anh cáu lên cứ bị đáng yêu ấy.

Tôi vẫn còn nhớ cái lần anh rượt tôi ở hành lang, chàng thiếu niên ấy đẩy tôi vào vách tường. Dưới ánh nắng hè gay gắt len lỏi qua khe hở, chiếu rọi lên khuôn mặt của anh. Anh nhìn thẳng ánh mắt tôi, rồi từ từ hạ mình xuống, lúc đó tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tưởng chừng sẽ nổ tung ngay khi anh chạm vào. Không phải cái thơm nhẹ trên má, nụ hôn trìu mến ở môi hay cái chạm môi ở trên trán. Anh cứ thế mà để lại nụ hôn trên cổ áo tôi. Lúc đó tuy có hơi hụt hẫng nhưng bù lại tôi cũng cảm thấy vui sướng vì có lẽ anh cũng đã thích tôi hơn. Nguyên ngày đó tôi cứ như trên mây, nhớ lại khoảnh khắc đó và mong rằng thời gian sẽ dừng lại. Tối hôm đó, tôi không dám giặt chiếc áo đó, treo nó lên tủ và suy nghĩ về tương lai của hai đứa sau khi đỗ cấp ba.

Bông hoa anh tặng tôi sau giờ tan học có lẽ là kỉ vật mà tôi trân trọng và yêu quý nhất. Không vì một dịp nào cả, anh đã làm bông hoa đó và tặng cho tôi. Bông hoa màu vàng, cành hoa là chiếc thân lá khô đã được tước sạch vỏ. Nụ cười không ngừng nở trên môi tôi, hương vị hạnh phúc nồng nàn khắp nhà để xe.

Đã năm năm trôi qua, bông hoa đó vẫn còn trên bàn học cũ ở nhà, cánh hoa đã cũ, cành hoa dường như chạm vào có thể mủn ra. Kỷ vật vẫn còn ở đó nhưng có lẽ anh đã quên đi. Sau khi thi cấp ba, anh cắt đứt liên lạc với tôi. Chúng tôi không có bất kỳ mối liên hệ nào nữa, anh dùng facebook nhưng lại chặn nick tôi, gặp nhau trên trường anh lảng tránh đi, nếu thấy tôi đi học về anh sẽ cố gắng đi vượt qua.

Cũng chẳng hiểu sao anh lại làm như vậy, tôi đã hỏi anh lý do nhưng anh cũng chẳng thèm trả lời cho lấy một lời. Mối quan hệ ấy cứ thế mà kết thúc. Tôi bảo nó kết thúc không biết có đúng không nữa vì rằng nó chưa thật sự bắt đầu bởi lẽ anh và tôi cũng chưa từng ngỏ lời yêu nhau, anh cũng chưa từng nói yêu tôi. Mọi thứ chỉ là do tôi cảm nhận, và cũng cho rằng anh ấy cũng có cảm xúc như mình. Chỉ là anh ngại nên mới không nói ra mà thôi.

Buồn thật đấy, nhưng tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn tới anh. Vì năm tháng ấy, anh đã xuất hiện đến bên tôi, nhẹ nhàng với tôi và cho tôi biết rằng cảm giác khi yêu một người là như thế nào. Cảm ơn chàng trai năm mười sáu tuổi đã nắm lấy bàn tay này và gửi tặng những cánh hoa. Cảm ơn mùa hè năm ấy, chúng ta đã làm bạn của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro