Halloween vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-30/10/2017-
Halloween năm nay tôi cùng bạn hẹn nhau tới trường chị chơi. Thực thì hôm đấy tôi không có báo cho chị nên đến lúc tôi đứng ở trường chị mới gọi. Chị bất ngờ, đưa tôi đi tìm chỗ ngồi. Chị ngồi cạnh tôi. Tôi đang ngồi xem mấy anh chị đang biểu diễn trên sân khấu thì giật mình quay ra: Chị nắm tay tôi ư?! Tôi có chút bất ngờ nhưng không phản kháng, dù gì chúng tôi cũng yêu nhau được khá lâu rồi, tôi cũng quay lại đáp trả bằng một cái nắm tay thật chặt và mỉm cười. Tay chị thật ấm aaa~ Thực rất ấm, cái ấm khiến tôi chẳng muốn bỏ ra.

Chị hỏi :"Sao tay lạnh thế này?", tôi còn chưa kịp trả lời thì chị đã lấy tay còn lại nắm vào, ấm càng thêm ấm ❤️ Trong lòng hạnh phúc, tim đập loạn xạ! Chị xoa tay tôi để tôi không bị lạnh, thật là giống ngôn tình aaa :)) Chị đột nhiện xích lại gần tôi hơn, theo phản xạ, tôi quay ra nhìn chị. Góc nghiêng thần thánh hay sao? Ngược sáng, khuôn mặt chị trông thật đẹp. Hàng mi dài, mái tóc buông thả. Chỉ chưa tới 2 giây thôi mà tôi đứng hình luôn ._. Thật đúng là người con gái của tôi! Chị vẫn nắm tay tôi-tôi vẫn nắm tay chị, tay trong tay tối halloween...

Chị thấy tay tôi vẫn lạnh, liền nhẹ nhàng đút vào túi áo chị. Ở góc nhỏ đó, đôi bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt hơn trong túi áo của người. Chúng tôi đang nói chuyện về bạn của tôi và bạn của chị, bỗng chị nhắc lại chuyện cũ. Chị hỏi:"Nhớ cái ngày chị tán em không?". Thật là... Tôi ngại ngùng ôm mặt cúi xuống đầu gối, mặt có lẽ lúc đó đã đỏ bừng! Tôi quay lên cười ngại ngùng, chị cũng cười lại, thật đẹp đôi. Chị ôm tôi như muốn ủ ấm :))) Thực sự tối đó rất lạnh, đi đường như muốn đóng băng. Tự dưng có người ôm mình chẳng phải quá hạnh phúc sao?! Thôi thì cứ hưởng thụ đi đã, người khác nghĩ gì thì kệ họ!

Chúng tôi cứ ngồi như vậy và nói chuyện cười đùa, bỗng có hai chị khoảng lớp 11 ra bảo :"Em ơi em mua vòng cho bọn chị để ủng hộ cho trường em nhé!". Chẳng nhìn mà tôi cũng biết chị đã chuẩn bị lấy tiền ra mua cho tôi, tôi quay ra lắc lắc đầu. Bạn biết không, giờ tôi nghĩ lại vẫn thấy thật xấu hổ :> Lúc đó tôi vừa lắc đầu, mặt như đứa trẻ con vậy! Hai chị kia vẫn luôn miệng nói mua cho chị, chẳng còn cách nào tôi đành mở ví lấy tiền mua lấy hai cái. Chị giữ tay tôi lại. Tôi quay lên nhìn, đóng băng! Ánh mắt của chị khi đó ư?! Tôi chẳng dám nhớ đến nữa. Chị dùng khuôn mặt lạnh cộng với ánh mắt khiến người ta chỉ muốn khóc nhìn tôi :< Tối hôm đó hình như tôi rớt não ở đâu đó rồi nên mới cố chấp đưa tiền cho hai chị bán vòng == Tôi cầm vòng xong được đúng 5 giây, chị đứng lên đi ra chỗ hai chị kia làm gì đó. Tôi quay ra cầu cứu đứa bạn thân :(( Tôi là ai? Đây là đâu? Help me pls :(( Chị quay lại, trên tay cầm một đống vòng == Tượng trưng cho sự bực tức của chị sao?! Đến nước này rồi thì chẳng dám cãi nữa. Ngoan ngoãn cầm lấy vòng, đợi chị ngồi xuống rồi tự giác nắm tay, khi đó chỉ biết làm mọi cách mong chị hạ hoả :< Chị ngồi im chẳng nói gì, thật đáng sợ :((

Nhạc nổi lên, chị hỏi :"Có muốn xuống kia quẩy không cô nương?", tôi quay ra hỏi đứa bạn thân, nó đồng ý, tôi đồng ý. Thế là tất cả cùng nhau xuống dưới sân khấu, tôi và chị tay trong tay... Đang đi thì có cái ống nước chặn giữa đường, chị quay lại bảo tôi bước cẩn thận! Thực tình bà này không coi tôi bằng đứa trẻ con mà! -_- Xuống đến bên dưới, chiều cao có hạn nên tôi chỉ dám đứng ngoài, không dám chen vào vừa, sợ xô đẩy :v Chị tìm chỗ cho tôi đứng, luôn miệng nhắc nhở phải cẩn thận. Ban đầu tôi chả dám quẩy, khi đó vẫn còn giữ thể diện .-. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, tôi có thể cưỡng lại EDM hay sao?! Tôi rủ chị lao vào quẩy, cứ thế hai người vứt bỏ cái gọi là hình tượng, nhảy sung suốt 1 tiếng đồng hồ! Áo ướt đẫm mồ hôi, tôi xin về trước. Chị nhắc đi nhắc lại phải về cẩn thận, về đến nhà phải gọi cho chị ngay. Tôi nhẹ nhàng tới cạnh chị, ôm một cái thật lâu (chẳng muốn về aa~)

Tôi chào chị, đi lấy xe về nhà. Về đến nhà thì máy đã báo yếu pin cộng với cái não cá vàng thì chẳng còn nhớ chị dặn là phải gọi ngay sau khi về nhà :v 30 phút sau chị gọi cho tôi, chuẩn bị ấn nút nghe thì sập nguồn! Nghĩ mà xem còn gì trớ trêu hơn khi tôi để quên sạc điện thoại trong nhà bác == Ôm bụng nuối tiếc, lên giường ngủ. Tối đó không ngủ được, sáng hôm sau suýt đi học muộn! Lí do là gì, bạn biết chứ? :v Halloween của tôi như vậy, còn bạn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro