chương 1: gặp lại chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chiều dần buông, tôi ngồi thẫn thờ giữa thế gian vội vã nghĩ về cuộc đời mình. Mọi thứ đều rất vô vị và cả thế giới như chống lại tôi vậy, tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày tôi lại thất bại đến thế, khi công việc , tình duyên lận đận, mọi người ghét bỏ,tẩy chay và tha đặt tôi những sự mỉa mai không đáng có. Nghĩ tới cái cảnh phải đối diện với cuộc sống khắc nghiệt này, tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng tôi nhớ,nhớ người ấy rất nhiều. Đã nhiều năm không gặp chị - người đầu tiên khiến cho tôi cảm nhận được sự ấm áp tôi vốn thiếu, là động lực thúc đẩy tôi mỗi ngày. Ngay lúc này đây,tôi cần chị , cần chị nhiều lắm nhưng biết chị đang nơi đâu và khi nào sẽ quay trở lại với tôi đây ? - Chị Mai Phương à?

- Quăng túi xách xuống ghế, tôi nằm ôm đầu mệt mỏi,thắc mắc rằng vì sao chị đi mà không nói với tôi một tiếng ? Chị cứ lẳng lặng mà rời bỏ tôi như thế, ngay cả mạng xã hội hay số điện thoại của chị tôi đều không liên lạc được. Cứ tưởng tôi cứ mãi cô đơn như thế, cho đến khi tôi gặp lại chị vào cái ngày định mệnh ấy. Nhưng có lẽ, ông trời vẫn không muốn tôi được hạnh phúc....
           

                    Tháng 8/2022
- " Hôm nay em được về sớm nhé Ngọc, mấy nay chị rất khen ngợi em vì em làm việc rất chăm chỉ, cứ thế phát huy em nhé rồi chị sẽ xem xét và đưa em lên vị trí trưởng phòng ! "
  Bảo Ngọc nghe vậy cô vui lắm, không kìm được sự sung sướng, Ngọc cứ liên tục cúi đầu cảm ơn giám đốc công ti khiến chị giám đốc phải bật cười. Thậm chí ra đến đường Ngọc còn nhảy chân sáo nữa cơ ! Cũng chính vì sự phấn khích ấy mà Bảo Ngọc không chú ý đụng phải chiếc xe ô tô đang đi trên đường. Cũng may xe đang rẽ ra nên đi chậm, Ngọc chỉ bị té và trầy xước nhẹ thôi.
    Người con gái trong xe bước xuống hỏi thăm. Khoảnh khắc Ngọc ngước đầu nhìn lên, cô đã không thể tin vào hiện thực - Đó là chị Mai Phương ! Người con gái cô ngày đêm mong nhớ. Không kìm được, Ngọc bật dậy mặc kệ cơn đau ôm chầm lấy cô gái. Mai Phương chỉ biết sững sờ tại chỗ, liền đặt Ngọc ra.
- Phương : " Xin lỗi cô đang làm gì vậy ? Nếu tôi làm đau cô, tôi sẽ đền bù và đưa cô vào bệnh viện. Nhưng tại sao cô lại ôm tôi chứ? Làm tôi rất hoảng sợ đấy cô à ! "
     Bảo Ngọc nghe xong có chút e thẹn xen lẫn ngạc nhiên. Nói vậy tức là chị không nhận ra cô sao ? Hay nói đúng hơn là không quen biết mà chỉ là có sự giống nhau giữa cô gái và chị Phương của cô thôi ? Bảo Ngọc nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi bảo mình không sao. Mai Phương thấy khá lạ nhưng vẫn bảo để đưa Ngọc vào trạm xá gần đây để băng bó kẻo nhiễm trùng
- Ngọc: " Tôi không sao đâu ạ,do tôi không cẩn thận va phải xe của cô, tôi rất xin lỗi cô vì điều đó ! "
     Nói xong, Bảo Ngọc định chạy đi nhưng với cái chân đi khập khiễng chậm chạp như vậy làm sao mà không sao được chứ. Thế rồi năn nỉ mãi, Bảo Ngọc cũng chịu để Mai Phương đưa tới trạm xá cũng tiện hỏi thăm xem cô gái ấy là ai mà lại giống chị Phương của Ngọc như thế.
  Hỏi ra một hồi càng thấy cô gái ấy có nhiều điểm tương đồng với Mai Phương nhưng hỏi ra tên thì cô ấy không trả lời, Ngọc không hề biết người ấy chính là chị Mai Phương mà suốt mấy năm qua cô tìm kiếm nhưng đã bị mất trí nhớ.

    Ngày đầu tiên gặp lại nhau sau bao năm xa cách diễn ra như thế đấy, cứ tưởng họ đã bỏ lỡ nhau nhưng duyên trời khó tránh. Không biết trùng hợp thế nào mà Mai Phương lại làm ở công ty đối diện công ti của Bảo Ngọc làm. Công ti của Mai Phương là về sân khấu điện ảnh,còn của Bảo Ngọc chỉ là một công ti làm ăn bình thường. Họ vẫn thường gặp nhau sau mỗi giờ làm việc.
  Hôm nay, Bảo Ngọc hẹn Mai Phương đi ăn. Do đã quen nhau nên Phương không ngần ngại liền đồng ý luôn. Ngọc dẫn Phương tới một quán ăn nhanh gần đó, rồi sau một hồi trò chuyện qua lại. Bảo Ngọc liền rụt rẽ hỏi.
- Ngọc: " Chị này? Em thấy mình có quen nhau nhưng em vẫn chưa biết tên chị, lần trước do chưa quen nên chị không nói. Lần này.. "
     Bảo Ngọc chưa kịp nói hết câu, Mai Phương đã nhanh nhẹn đáp:
- Phương: " Chị tên Phương - Huỳnh Nguyễn Mai Phương đó bé Ngọc à ! "
     Khung cảnh lúc này có 2 cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau. Mai Phương thì vui vẻ nói tên, Bảo Ngọc thì đơ người tại chỗ, trên mắt đã ngấn vài giọt lệ trong suốt. Không nghe nhầm đó chứ ? Bây giờ giống cả họ tên thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi,chị ấy đúng là người chị tuyệt vời của Ngọc rồi ! Nhưng sao Phương chẳng nhận ra Ngọc chứ ? Câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu Bảo Ngọc khiến Mai Phương đang nói cũng khiến Bảo Ngọc không thể tập trung; Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chị Phương mà chị lại không thể nhớ cô chứ ? Đến nước này , kể cả chị không nhớ cô nhưng cô vẫn chắc chắn chị là chị Phương mà cô thật sự tìm kiếm. Tuy có buồn, có xót vì chị không nhận ra cô nhưng Bảo Ngọc vẫn không để nước mắt rơi xuống. Cô liền bảo mình muốn đi vệ sinh, sau đó chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh cố bịt miệng mình để khóc không ra tiếng. Tay cô cứ đặt lên ngực mình,trông mới đau khổ và dằn vặt làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro