Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoắc tiểu thư, về rồi sao?"

"Vâng, cháu có mua vài món bánh ở Hồng Kông cho dì và chú Đinh ăn lấy thảo"

Hoắc Tử Yên niềm nở cười lấy trong vỏ ra hai hộp bánh đưa cho người phụ nữ lớn tuổi kia. Bà ấy nói vài câu khách sáo rồi cũng nhận món quà từ quê hương của cô gái trẻ.

"Cô vào trong nghỉ ngơi đi, buổi chiều này nếu khỏe thì qua nhà ăn phụ tôi"

"Vâng ạ"

Mang hành lý vào nhà cất đóng cửa cẩn thận, cô lấy trong rương hành lý ra một chiếc hộp bằng nhôm đặt lên bàn. Bên trong là một con hình nhân bằng rơm có dán tờ giấy màu vàng sậm chi chít chữ kỳ lạ màu mực đỏ, con hình nhân còn được quấn chặt bằng một thứ chỉ đỏ.

"Đến đây nhờ ta chuyện gì?"

"Con đến đây là muốn thỉnh xin thầy sên bùa yêu cho con và người ấy"

Bà ta quay người lại đảo mắt một vòng nhìn đối phương, đạo hạnh đạo sĩ này cũng rất cao nên cũng cảm nhận được luồng khí yêu hồ từ cô gái này tỏa ra. Đến đây nhờ yêu thuật xoay chuyển đường tình, đúng là hồ ly chuyển kiếp, ngàn năm vì tình ái mà điên dại.

"Yêu thuật này không dễ làm"

Hoắc Tử Yên hiểu ý, cô lấy trong cặp xách ra một chiếc hộp thiếc chứa đầy tiền và nữ trang đẩy về hướng đạo sĩ.

"Trong đây là gần 2 cây vàng. Xin cúng dâng lên cho thầy"

*gầm*

Bên ngoài thật sự có sấm chớp rạch ngang trời, vang vọng một tiếng gầm nghe rất kinh hãi. Nhưng điều đó chẳng khiến bà ta ngừng tham lam kéo chiếc hộp đến kiểm tra thật giả. Khi đã xác nhận là vàng thật thì lên tiếng nói tiếp.

"Nên nhớ chuyện này là đánh đổi cả mạng sống, nếu trắc trở xảy ra, bùa chú sẽ quật ngược lại ngươi"

"Con nhớ rồi"

Hoắc Tử Yên cầm con hình nhân lên ngắm nghía, môi treo nụ cười thõa mãn, hy vọng nó sẽ thật sự hiệu nghiệm. Bỏ con hình nhân vào lại hộp nhôm, cô mau chóng đem cất giấu ở một nơi kín đáo nào đó trong nhà. Vị đạo sĩ đó nói, bùa yêu này cần phải đợi qua ngày rằm mười lăm mới bắt đầu có kết quả.

"Giờ thì chỉ cần đợi"

Mọi thứ với Cố Hiểu Mộng vẫn bình thường không biến chuyển, một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến qua nữa con trăng. Cố Hiểu Mộng vì sao lại bắt đầu xuất hiện vài hình ảnh cô gái Hoắc Tử Yên trong đầu?  Đột nhiên cô lại cảm thấy nhớ đến gương mặt xinh đẹp hơn người, nụ cười, giọng nói, hương tóc mùi hoa hồng phẩn phất khi cô ta lướt ngang. Mọi thứ cứ thể quẩn quanh tâm trí Cố Hiểu Mộng một cách không thể giải thích.

Hôm nay, Cố Hiểu Mộng có chuyến thăm công nhân ở xưởng tàu. Kiểm tra lại máy móc, theo dõi quá trình làm việc của công nhân, kiểm tra chất lượng ăn ở của công nhân xưởng tàu. Ở nhà ăn, tất nhiên Cố Hiểu Mộng sẽ đụng mặt với Hoắc Tử Yên. Gặp lại cô ấy, trong cô không phải là sự dè chừng, chán ghét trước kia. Thứ xúc cảm đó đã thành nhớ nhung hạnh phúc đến khó tả, như kiểu người cô yêu rất lâu mới gặp lại.

Trông thấy cấp trên đứng hơi ngây ngẩy một chổ, Lục thư ký lay cánh tay đánh động cô ấy. Cố Hiểu Mộng hơi giật mình hoàn hồn quay sang nhìn Lục Khả.

"Cố chủ tịch, chúng ta vào trong thôi"

"À...ừ"

Cầm một khay cơm, Cố Hiểu Mộng đứng xếp hàng đợi đến lượt được  chọn cơm trưa. Hoắc Tử Yên nở nụ cười, nhanh nhảu múc một vài món Cố Hiểu Mộng ăn được bỏ vào khay.

"Chị Cố không ăn được thịt nhiều mỡ và ớt chuông xào, chị ăn đỡ đậu xào và thịt gà nhé"

"Cảm ơn"

Ngồi vào bàn, bắt đầu giải quyết phần cơm. Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng vẫn luôn chăm chú nhìn về hướng Hoắc Tử Yên ở phía xa xa. Trái tim nàng cứ thế đập liên hồi khi đắm chìm trong dáng vẻ kiều diễm ngất ngây của cô ta.

"Cố chủ tịch"

"Hả...chuyện gì?'

"Sao cô không ăn? Đồ ăn không hợp khẩu vị? Hay là tôi đi mua cơm khác cho cô?"

Lục Khả lo lắng hỏi cấp trên.

"Không, không có. Tôi ăn cơm này cũng được rồi"

"Hoắc Tử Yên đó mới đây mà đã mang thai cũng mang tháng thứ 4 rồi, cái bụng nhìn có chút lớn hơn thai phụ khác"

"Ở đây có gì bất tiện cho cô ta không?"

"Không có. Vợ bác Đinh nói hết ca làm thì cô ấy về khu tập thể ít ra ngoài, cũng niềm nở giúp đỡ người xung quanh không có gì xảy ra cả"

Qua loa giải quyết trưa cũng đã xong, Cố Hiểu Mộng muốn đi dạo loanh quanh cho thoải mái đầu óc. Lúc này cô bắt gặp Hoắc Tử Yên mang mấy cái nồi khổng lồ ra sau chà rửa. Cố Hiểu Mộng một bước quay người dự định sẽ đi chổ khác. Nhưng chẳng hiểu vì sao bước chân cô lại không thể di chuyển tiếp mà lại quay người sang hướng Hoắc Tử Yên, đặt ánh mắt lên cô gái kia.

Hoắc Tử Yên loay hoay làm công việc của mình, bỗng thấy có bóng chân người dừng lại ngay trước chổ mình. Cô ngước mắt lên nhìn và trông thấy Cố Hiểu Mộng đứng sừng sững trước mặt.

"Cố tiểu thư..."

Thật ra Cố Hiểu Mộng cũng không hiểu vì sao bản thân lại đứng đây. Nhưng trái tim cô lại thôi thúc hãy tiến đến, bắt chuyện với cô ta mặc cho đại não đang hết sức phản đối. Cố Hiểu Mộng im lặng hồi lâu rồi cũng mở miệng nói một câu gì đó.

"Ở đây tốt không?"

"Cũng tốt, cám ơn chị"

Bầu không khí lại lặng thinh, Cố Hiểu Mộng đứng một chổ quan sát cô gái trước mặt. Một lúc sau, thanh âm mềm mại của Hoắc Tử Yên lên tiếng.

"Chị Cố, tối nay chị có rảnh không?"

"Chuyện gì?"

"Hôm nay là sinh nhật của em, em lại không có bạn bè ở đây. Em muốn mời chị bữa cơm tối, không biết chị có đồng ý?"

Gương mặt Hoắc Tử Yên vốn dĩ đã câu hồn đoạt phách lại hòa trộn cùng chút vẻ đượm buồn càng khiến bất cứ ai cũng bị cô ta mê hoặc. Cô vô thức gật đầu đáp ứng lời mời của nàng ta. Một tia hân hoan lóe sáng trong mắt Hoắc Tử Yên, cô nở nụ cười xinh đẹp của mình. Cố Hiểu Mộng nhìn cô ta ngơ ngẩn chìm đắm trong nụ cười đó, vì sao lại vậy?

Cố Hiểu Mộng có chút cảnh giác cô gái đó có thể sẽ bày trò hãm hại mình một lần nữa. Nhưng cô chẳng thể cưỡng lại được suy nghĩ muốn bên cạnh cô ta trong tâm trí mình.

"Cố tiểu thư đến rồi"

Hoắc Tử Yên môi treo nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn, cô vui đến lập tức kéo tay nàng vào trong nhà mình.

"Em cứ nghĩ là chị sẽ không đến"

"Tôi đã đồng ý thì sẽ đến. Quà sinh nhật cho cô, sinh nhật vui vẻ"

Giọng nói vẫn đều đều không nhận ra cảm xúc gì, nhưng thật ra trong lòng Cố Hiểu Mộng bây giờ càng lúc càng tán loạn vì nữ nhân có khí túc hồ ly trước mắt.

"Chị đến ăn tối cùng em là vui rồi, quà cáp của chị em không dám nhận"

"Tôi đã mắc công mang đến đây, không nhận thì cũng vứt sọt rác"

Nụ cười trên môi Hoắc Tử Yên hơi mất tự nhiên, dù sao thái độ này của Cố tiểu thư cô cũng không phải lần đầu thấy. Dù có gắt gỏng đến đâu thì sau này nàng vẫn sẽ là của cô.

"Em đi dọn bữa tối"

Hoắc Tử Yên đi vào trong cái bếp nhỏ của mình múc ra vài món đồ ăn ngon đã chuẩn bị trước bày ra đĩa và mang ra đãi Cố tiểu thư. Cố Hiểu Mộng có chút ngạc nhiên, vì hầu hết các món trên bàn đều là món cô thích ăn. Ánh mắt nghi hoặc lại nhìn Hoắc Tử Yên, cô không động đũa. Cô ta môi cong lên một chút, lên tiếng.

"Chị sợ em bỏ độc?"

Cố Hiểu Mộng nhướng mày sau đó không ngần ngại cầm đũa lên, gắp một chút thức ăn bỏ vào miệng.

"Cô mang thai cũng bốn tháng rồi đúng không?"

"Vâng, hơn bốn tháng. Bây giờ bụng có chút lớn, trông hơi khó coi"

"Làm việc ở bếp ăn có ảnh hưởng đến thai nhi không?"

"Không có, có mấy việc hơi quá sức thì mấy chị trong bếp sẽ giúp em"

Vài câu hỏi cũng kết thúc, bữa ăn hơi yên ắng diễn ra. Hoắc Tử Yên dọn bát mang đi rửa, để lại Cố Hiểu Mộng ngồi ở đó một mình. Căn phòng nhỏ chỉ còn vang lên tiếng chén bát va vào nhau và tiếng nước chảy âm ỉ.

Cố Hiểu Mộng âm thầm đưa ánh mắt nhìn bóng lưng cô ấy. Dù nhan sắc mang dáng vẻ như hồ ly tinh nhưng thật sự cô ấy cũng chỉ là người phụ nữ mỏng manh. Càng ngắm nhìn nàng ta, cô càng say đắm đến từng cử chỉ, hành động. Trái tim cô cứ như đang hẫng một nhịp mà thao thức, mong muốn có được cô ấy. Bên tai như có âm thanh quỷ dị từ hư vô liên tục thì thầm vào tai nàng nói.

"Đến ôm cô ấy đi, hôn nàng, yêu nàng, làm điều ngươi muốn"

Một giây sau đó, Cố Hiểu Mộng đã thật sự đứng dậy bước vài bước tiến đến sau lưng cô ta. Lúc này, lý trí bừng tỉnh tát mạnh vào thần trí Cố Hiểu Mộng đang bị mê hoặc, dẫn dụ. Giật mình thoát khỏi cơn mụ mị đang thống lĩnh thần kinh, cô gấp gáp lùi ra xa, lập tức đi ra cửa. Hoắc Tử Yên nghe động quay đầu lại, vội vã hỏi.

"Chị phải về sao?"

"Đúng vậy, đã làm phiền cô rồi"

Ngay lập tức Cố Hiểu Mộng hối hả đi mất không nói thêm gì. Dù có hơi tiếc nuối nhưng Hoắc Tử Yên lại có chút hài lòng, bởi vì bùa yêu đã thật sự bắt đầu hiệu nghiệm. Cô khẽ cong môi cười ẩn ý, thích thú.

"Hiểu Mộng ơi Hiểu Mộng, rồi chị cũng sẽ tự đến bên em"

Và cứ thế, chuyện điên rồ này liên tục quấn lấy Cố Hiểu Mộng. Cô ấy càng lúc càng nhớ nhung Hoắc Tử Yên mãnh liệt hơn. Dù lý trí ngày đêm đấu tranh, khống chế chuyện này lại nhưng cũng không khả quan.

"Con mẹ nó! Ngươi đang nghĩ cái gì vậy Cố Hiểu Mộng!"

Lý Ninh Ngọc mở cửa ra hơi kinh ngạc khi hiếm thấy cảnh Cố Hiểu Mộng nổi đóa đến mức này. Cô đặt tách trà long tĩnh lên bàn rồi khom người xuống nhặt mớ sách sổ mà em ấy làm rơi. Cố Hiểu Mộng cảm thấy có chút chột dạ, tâm trạng vẫn còn rất bức bối, khó chịu không thể phát tiết hết được. Cô tựa người vào ghế, ngẩng đầu lên trần nhà trấn tĩnh đầu óc.

"Sao vậy? Công việc có gì phức tạp?"

"Chị Ngọc, đến đây một chút"

Khi đối phương đã đến gần hơn một chút, Cố Hiểu Mộng lập tức choàng tay ôm lấy nàng, vùi mặt vào lòng lão bà.

Lý Ninh Ngọc cảm thấy Hiểu Mộng những ngày qua có biểu hiện rất kỳ lạ. Buổi đêm thường mất ngủ, nhưng nếu đã ngủ sẽ mơ thấy ác mộng mà giật mình thức dậy, vô cùng kinh hãi. Cô có hỏi nhưng em ấy chẳng nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra. Lý Ninh Ngọc vuốt tóc nàng, lên tiếng hỏi.

"Em đang lo nghĩ chuyện gì mà không thể nói cho tôi biết?"

"Không có, là em chỉ cảm thấy đầu óc hơi mệt, muốn ôm chị lâu thêm một chút"

"Nếu mệt thì về phòng ngủ. Sổ sách ngày mai xử lý cũng được"

Cố Hiểu Mộng gật đầu nhưng vẫn giữ vững tư thế vùi mặt vào lòng chị Ngọc, được bên cạnh chị ấy là những giây phút mà cô cảm thấy tốt đẹp nhất. Lý Ninh Ngọc cũng không phản đối, vẫn dịu dàng vuốt mái tóc em ấy dỗ dành.

"Chị Ngọc, chúng ta về phòng nghỉ ngơi"

"Ừm"

Những đêm gần đây, Cố Hiểu Mộng thật là đã mơ thấy ác mộng. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu giấc mơ đó không liên quan đến nữ nhân tên Hoắc Tử Yên. Vì thế mà cô chẳng muốn ngủ, hầu như mỗi đêm cô ấy đều thức trắng. Đêm nay vẫn là cảm giác bức rứt đó khi những hình ảnh về Hoắc Tử Yên vẫn không buông tha cho nàng.

"Gần đây thần khí của em không được tốt"

"Em cảm thấy có chút mệt mỏi, đầu óc toàn nghĩ những chuyện nhảm nhí"

"Vậy ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi"

"Không sao đâu, được làm việc em sẽ không nghĩ những chuyện linh tinh đó"

"Em nghĩ gì?"

"Em nghĩ đến Hoắc Tử Yên"

"Hoắc Tử Yên?"

Lý Ninh Ngọc hơi nhướng mày nhìn em ấy nhưng cô tin nàng sẽ đưa ra được lời giải thích cho cô.

"Vì sao?"

"Có lẽ do em thấy áy náy khi đã để cô ta đến xưởng tàu làm việc"

"Chuyện qua rồi, em cũng nói với tôi cô ấy ở chổ bác Đinh rất tốt, không cần nghĩ nhiều"

"Thôi bỏ qua đi, em muốn đi ngủ"

Nở nụ cười nhạt nhòa, Cố Hiểu Mộng lại ôm chặt, tựa đầu sát vào cơ thể đối phương nhắm mắt. Lý Ninh Ngọc cũng không nói nữa, bởi vì cô vẫn luôn tin tưởng nàng. Đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc đối phương rồi cũng nhắm mắt an tĩnh đi vào giấc ngủ.

Trên người Cố Hiểu Mộng cũng có xuất hiện những chấm đỏ kỳ lạ. Cô cho đó là bản thân bị nóng do sinh hoạt bị đảo lộn cộng thêm những suy nghĩ hỗn độn trong đầu nên mới bị nổi mẩn đỏ đấy. Không đáng quan ngại.

Cố Hiểu Mộng sau giờ làm mệt mỏi ngồi vào xe hơi của mình. Mở khóa xe lên, đạp ga, bắt đầu di chuyển. Hai bên đường cứ thế mà lùi dần xa tít mãi về sau, chẳng hiểu thế nào mà Cố Hiểu Mộng lại cho xe chạy đến tận xưởng đóng tàu Cố thị, đến khi nhận ra thì đã có mặt ở đây.

"Tại sao mình lại đến chỗ này?"

Hoắc Tử Yên vừa đi mua chút đồ về, khi đi đến cổng thì thấy xe và Cố Hiểu Mộng đứng đó. Tâm trạng cô không khỏi hân hoan chạy đến chào hỏi.

"Chị Cố, sao chị lại đến đây?"

"Tôi...tiện đường nên đi ngang. Bây giờ tôi phải về rồi"

Điên thật, đã mệt rã cả người mà còn chạy loạn đến chỗ này. Cố Hiểu Mộng thầm nghĩ mà không khỏi nhăn mặt, xoa thái dương nhức mỏi. Cô bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất lúc này càng tối sầm lại, còn chưa kịp mở cửa xe thì cô đã ngã xuống ngất đi. Hoắc Tử Yên trông thấy liền vội vả mang cô ấy đến phòng mình nghỉ tạm.

Một lúc sau thì Cố Hiểu Mộng cũng tỉnh lại, đầu cô cảm thấy vẫn còn chút choáng váng và đau nhức vô cùng.

"Chị tỉnh rồi"

"Cô đưa tôi đến đây sao?"

"Chị bị say nắng cộng thêm thể trạng không tốt nên ngất xĩu nên em dìu chị đến đây nghỉ tạm”

"Cám ơn"

"Em rót nước cho chị"

Hoắc Tử Yên nở nụ cười sau đó quay ra bàn định rót nước trà nhưng trà đã cạn.

"Đợi em một chút"

Cố Hiểu Mộng yên lặng không đáp, ánh mắt di chuyển theo  bóng lưng cô ta. Chốc lát, Hoắc Tử Yên cũng mang một ấm trà đến, cô ta nở nụ cười, rót một cốc trà đưa cho Cố Hiểu Mộng. Nàng cũng không chút nào phản đối, cầm cốc lên thổi một chút rồi uống cạn.

Tâm trí Cố Hiểu Mộng bây giờ lại say đắm vì Hoắc Tử Yên này ngày một trầm trọng hơn. Cô nói cả đời này chỉ yêu Lý Ninh Ngọc, chỉ yêu duy nhất chị Ngọc, vậy tại sao bây giờ cô chính là đang động tâm vì Hoắc Tử Yên?

Thật sự là như vậy chăng? Cố Hiểu Mộng lúc này muốn có Hoắc Tử Yên hơn bất kỳ điều gì. Cô muốn được chạm môi vào cánh môi của nàng ta, muốn thưởng thức thể xác nàng ta. Ngươi điên thật rồi Cố Hiểu Mộng!!

Hoắc Tử Yên đứng dậy dự định sẽ đi vào bếp nấu chút cháo cho đối phương. Còn chưa kịp bước đi thì Cố Hiểu Mộng đã giữ lấy cánh tay cô kéo ngược lại. Hoắc Tử Yên mất thăng bằng ngã hẳn vào người cô ấy.

"Cố tiểu thư, chị làm gì..."

Câu nói chưa hoàn thành thì đối phương đã trấn áp bằng nụ hôn. Cố Hiểu Mộng đã hôn Hoắc Tử Yên. Cô ấy không nói không rằng, khẳng trương đẩy ngã Hoắc Tử Yên xuống gường rồi rải nụ hôn khắp cổ trắng mịn của nàng ta. Hoắc Tử Yên vội vả làm động tác ngăn cản người bên trên đang cuồng nhiệt chiếm đoạt mình.

"Chị Cố...chị đừng như vậy...không được đâu"

Bỏ ngoài tai những lời người bên dưới, Cố Hiểu Mộng hóa sói đang đói rã ruột, vồ lấy đối phương mà giải tỏa cảm xúc điên cuồng trong lòng bấy lâu nay.

Lý Ninh Ngọc ở nhà đợi cơm tối cũng đã rất lâu mà chẳng thấy nàng ấy trở về. Hai tiểu hài tử đã ăn tối xong và lên lầu đi ngủ. Còn cô vẫn ngồi ở sô pha, cầm bút vẽ vời giết thời gian. Bút chì thoang thoát di chuyển trên giấy trắng, bỗng dưng ngòi bút lại bị gãy, ngoài trời mưa dông nổi lên tiếng sét xé trời. Cố Lương Thần và Cố Di Quân bị tiếng gầm lớn khủng khiếp đó dọa cho sợ hãi, khóc ngất lên. Lý Ninh Ngọc vội vã vứt giấy bút lên bàn và chạy lên lầu.

"Mẹ ơi!"

"Trời gầm ghê quá...Thần Thần sợ..."

"Con cũng sợ mẹ ơi..."

"Có mẹ ở đây, đừng sợ, ngoan nào"

Ôm hai tiểu hài tử vào lòng dịu dàng dỗ dành, trực giác Lý Ninh Ngọc cũng cảm thấy có chút bất an về Hiểu Mộng. Đợi hết một đêm, thê tử của cô vẫn chưa thấy bóng dáng. Lý Ninh Ngọc gọi điện cho Lục Khả hay a Phi cũng không có thông tin. Lo càng thêm lo, nếu em ấy đã xảy ra chuyện trên đường về thì chắc bệnh viện hay cảnh sát cũng đã gọi điện đến.

Muốn ra ngoài tìm, nhưng mưa gió vẫn chưa ngừng mà càng lúc càng lớn hơn, Lý Ninh Ngọc sốt ruột đến đứng ngồi không yên. Lúc này, tiếng xe ô tô quen thuộc đã đỗ trước cổng nhà lúc 4 giờ sáng. Cố Hiểu Mộng mở cửa xe rồi vội vã chạy vào nhà.

"Cố Hiểu Mộng! Em đã đi đâu suốt một đêm?"

Lý Ninh Ngọc không giấu nổi sự lo lắng của mình bước vội đến kiểm tra tay chân nàng có thương tích không. Cố Hiểu Mộng môi cong nụ cười, lên tiếng nói.

"Em có việc sang chổ bác Đinh, không ngờ mưa lớn quá nên bác mời em ở lại ăn một bữa cơm. Hôm qua em lại hơi mệt nên thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại đã là hơn 3 giờ sáng.
 Đã để chị Ngọc lo lắng"

Lời nói dối này quá lưu loát đi, lúc này Lý Ninh Ngọc lại đang chỉ chú ý vấn đề an toàn của nàng mà chẳng sinh nghi ngờ gì với lời nói này. Cô nhanh chóng kéo tay em ấy đi lên phòng lấy khăn khô lau tóc ướt cho Cố Hiểu Mộng.

"Để em làm cho, chị lấy giúp em bộ quần áo"

Cố Hiểu Mộng cầm lấy khăn rồi nhận lấy đồ rồi đi vào phòng tắm thay bộ áo quần thấm nước này ra. Đóng cánh cửa phòng tắm lại, tâm trạng bây giờ của cô mới thật sự trở về đúng nguyên trạng. Im lặng đến chán ghét khi nhìn bản thân trong gương, trên ngực và vai Cố Hiểu Mộng có vài vết hôn đỏ và vết cắn của Hoắc Tử Yên để lại.

"Hiểu Mộng...chị ở lại với em được không?"

"Không, chị ấy vẫn đang ở nhà đợi tôi. Chuyện vừa xảy ra tôi thành thật xin lỗi, tôi không biết vì sao bản thân lại làm chuyện đê tiện này với cô"

Cố Hiểu Mộng cắn môi, bàn tay nắm thành quyền đến run rẩy vô cùng tức giận chính bản thân. Hoắc Tử Yên từ từ ngồi dậy kéo tấm chăn che đi cơ thể mình, nhỏ giọng nói.

"Chuyện cũng đã lỡ xảy ra, chị đừng suy nghĩ nhiều, em không để bụng đâu"

"Xin lỗi"

Hoắc Tử Yên khẽ chạm lên bờ vai Cố Hiểu Mộng cũng khiến cô ấy nhạy cảm mà run lên vài hồi. Nhẹ nhàng kéo gương mặt đối phương cùng mình đối điện.

"Dù chị không yêu em, nhưng nếu có thể đáp ứng thể xác cùng chị, bất cứ lúc nào em cũng bằng lòng. Em yêu chị là được"

Cố Hiểu Mộng lấy không biết bao nhiêu kem đánh răng, nước súc miệng làm sạch tất cả mọi thứ trong miệng mình, đến mức nôn ra cô cũng muốn nôn ra toàn bộ. Da thịt cô cũng vì bị chà sát quá bạo lực mà trở nên đỏ ửng, đau rát khắp người. Cố Hiểu Mộng thống khổ rụt xuống dưới sàn muốn khóc mà khóc cũng chẳng ra được giọt nước mắt nào.

Đèn nhà tắm đã tắt, Cố Hiểu Mộng trở ra phòng ngủ với tâm trạng não nề. Cô chui vào trong chăn muốn choàng tay ôm người bên cạnh nhưng lại thôi, rụt tay lại rồi quay người sang bên kia. Lý Ninh Ngọc vẫn chưa ngủ, cô xoay người lại chạm lên bờ vai đã hao gầy của nàng.

"Em ở trong nhà tắm rất lâu"

"Em...chỉ là em hơi mệt nên hơi lề mề. Chị Ngọc này"

"Chuyện gì?"

"Nếu em phạm sai lầm thì chị có tha thứ cho em không?"

"Tôi phải xem xét. Em đã làm sai chuyện gì sao?"

Cố Hiểu Mộng hoi chậm chạp đưa ra kết quả, cô lắc đầu đưa ra đáp án không chính xác.

"Không, không có, em chỉ hỏi"

"Tôi thấy em càng lúc càng tệ, ngày mai đến bệnh viện với tôi"

"Em không sao đâu. Đến bệnh viện thì phiền phức lắm"

"Không được. Ngày mai nhất định phải cùng tôi đến bệnh viện, em như vậy cũng chẳng khiến tôi an lòng"

"Vậy nghe theo chị. Bây giờ thì ngủ đi, chị đã thức trắng đêm vì đợi em rồi"
 
“Ừm, ngủ ngon”
 
“Chị cũng vậy, ngủ ngon”

Bùa yêu mà tui muốn diễn tả không phải loại nguy hiểm nhất, theo 1 mẩu truyện tui được đọc thì nó sẽ là dạng mà sẽ sinh cảm giác yêu người thư từ từ, ăn mòn đại não, người bị ếm dần dần chỉ còn yêu người đó và không còn cảm xúc nào với người hiện tại. Hiểu Mộng là vừa mới bị nên vẫn chút tỉnh táo thể hiện tình cảm với chị Ngọc.

À mà loại bùa yêu này cũng giống như nước hoa và nó có thời hạn mất linh nghiệm.

Một con sủng ngọt, tấu hài đi viết truyện kinh dị nên còn hơi non mọi người thông cảm. Tui cảm thấy tay nghề của tui ko diễn tả đc hết nội tâm bị đảo tung của bạn học Cố :'>>

Huhu quăng twist khốn nạn ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro