Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến giúp đỡ con. Dạo này con ổn chứ?"

Hiểu Mộng trầm mặt  nhìn mẹ mình rồi khẽ lắc đầu.

"Không. Tâm trí con chẳng hiểu sao cứ luôn văng vẳng hình bóng một người khác, mỗi ngày như điên cuồng nhớ thương cô ta, con đã yêu Hoắc Tử Yên. Thậm chí con...con còn lên giường với cô ta! Ma ma, con có lỗi với chị Ngọc..."

Cố phu nhân mỉm cười hiền hòa như nước, bà vuốt tóc con gái xoa dịu.

"Lỗi không phải ở con. Ta biết hết mọi chuyện, nhưng chính ta đến hôm nay mới có thể nói chuyện được với con"

"Sao ma ma lại biết?"

"Vì ta vẫn luôn bên cạnh Hiểu Mộng. Từ khi con gặp chuyện ta đã rất muốn liên lạc với con nhưng có thế lực tà đạo đã ngăn cách con và ta không thể tiếp cận"

"Ý của ma ma là sao? Con là bị làm sao vậy?"

"Ta không đủ tinh thông để giải thích hết cho con. Đi theo ta đến đây, sẽ có người giúp con giải quyết hết rắc rối"

Bà nắm tay con gái dẫn đi về phía trước, cảnh vật bỗng chốc từ màu trắng xóa chuyển sang ở một không gian khác. Bây giờ cả hai người đều đang đứng ở một con đường mòn giữa cánh rừng yên tĩnh. Cố phu nhân bước đi chậm rãi men theo con đường mòn đi vào trong. Trước mắt hai người dần hiện ra một căn nhà tranh nhỏ dựng ngay giữa núi rừng không một bóng người này.

"Từ Hàng Châu đi về đoạn gần vào trấn Hoàng Sơn thì rẽ vào con đường đất bên phải trước khi qua cầu. Đi thêm 12 dặm sẽ gặp một thôn nhỏ, hỏi đường đến nhà người tên là Khương Trung Quân. Ông ta là bạn ta sẽ giúp được cho con giải quyết vấn đề."

"Khương Trung Quân?"

"Bây giờ đã gần sáng, ta không thể ở lại lâu. Hãy nhớ kỹ lời ta nói với con, con nhất định sẽ vượt qua đại nạn này"

Nói rồi, Cố phu nhân đi vào sâu trong màn đêm rồi biến mất, Cố Hiểu Mộng cũng tỉnh lại sau đó. Cô mở mắt thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, bên cạnh vẫn là chị Ngọc của cô. Cố Hiểu Mộng muốn chạm vào gương mặt mệt mỏi của nàng nhưng lại thôi. Chuyện cấp bách bây giờ là đi gặp người ma ma đã chỉ điểm.

"Từ Hàng Châu đi về đoạn gần vào trấn Hoàng Sơn thì rẽ vào con đường đất bên phải trước khi qua cầu. Đi thêm 12 dặm sẽ gặp một thôn nhỏ, hỏi đường đến nhà người tên là Khương Trung Quân. Ông ta là bạn ta sẽ giúp được cho con giải quyết vấn đề"

Cô nhẹ nhàng kéo chăn ra xỏ dép lê đi lấy một bộ y phục thay tạm rồi đi đến chổ a Phi lấy xe. Lý Ninh Ngọc tỉnh lại cũng rất sớm, nhưng khi cô ngước mắt lên nhìn thì đã không thấy người đâu.

"Hiểu Mộng!"

Lại nhìn xung quanh, người đã biến đi đâu mất. Cô vội vả đi hỏi thăm y tá trong dãy này và chạy khắp nơi tìm nàng nhưng chẳng thấy nàng đâu. Cứ đến chuyện liên quan đến em ấy thì thật sự cô không giữ được bình tĩnh vốn có, đằng này ngày hôm qua Hiểu Mộng còn muốn tự vẫn, hôm nay lại biến mất.

"Cha, Hiểu Mộng mất tích rồi!"

Gấp gáp gọi cho cha báo tin, nhưng đáp lại cô lại là âm giọng quá đỗi bình tĩnh.

"Không sao đâu, Hiểu Mộng sẽ không xảy ra chuyện gì cả"

"Sao cha lại biết?"

"Mẹ con nói Hiểu Mộng đang ở chổ an toàn"

Xe ô tô của Hiểu Mộng đã bắt đầu di chuyển từ 4 giờ sáng, trước mặt đã thấy biển chỉ dẫn hướng về trấn Hoàng Sơn. Cô rẽ vào con đường đất theo lời ma ma tiếp tục đi, chẳng bao lâu cũng đã đến một thôn nhỏ. Cố Hiểu Mộng xuống xe, đi hỏi thăm nhà người dân tìm nhà của người tên là Khương Trung Quân.

"Nhà của lão Khương sao? Cô đi đến cuối thôn có con đường mòn nhỏ dẫn lên núi, nhà ông ấy ở trên đấy"

"Cảm ơn"

Lại tiếp tục đi Cố Hiểu Mộng cũng cảm nhận đây là con đường ma ma đã dẫn mình đi trong giấc mơ. Căn nhà tranh cũng xuất hiện trước mắt nàng. Cố Hiểu Mộng bước đến gõ vài tiếng vào cửa nhưng không có hồi âm. Gõ thêm mấy tiếng thì trong nhà mới có người đi đến mở cửa. Ông ta ngáy ngủ nhìn Cố Hiểu Mộng, khó chịu nói.

"Tìm ai?"

"Khương Trung Quân"

"Không biết, đi chổ khác"

Ông ta ngáp một cái, vừa định đóng cửa đuổi khách thì Cố Hiểu Mộng đã kịp ngăn chặn cánh cửa tiếp lời.

"Ma ma tôi bảo tôi đến đây tìm Khương Trung Quân"

"Ma ma cô là ai?"

"Liễu Liên Thanh, tôi là Cố Hiểu Mộng"

Ông ấy nhướng mày cao lên một chút, đặt ánh mắt thăm dò tra xét lên Cố Hiểu Mộng.

"Vào đi"

Bước vào trong nhà, bên trong khá tối chỉ có ánh nắng từ ngoài cửa sổ thắp sáng cho căn nhà. Ông ta đi vào bếp rót cho Hiểu Mộng một ly trà mang ra mời khách.

"Cô là con gái của bà ta?"

"Phải. Ma ma bảo tôi rằng ông có thể giúp tôi. Có thật sự ông biết tôi đang gặp chuyện gì không?"

"Ừm"

Đáp lời gọn gàng, sau đó Khương Trung Quân lấy trong túi áo ra một cái mai rùa và vài đồng xu cổ làm một thuật bói toán. Lắc văng những đồng xu ấy xuống bàn, ông ấy trãi ra rồi nói ra hiện trạng của Cố Hiểu Mộng.

"Cô bị một nữ nhân dáng vẻ mỹ mạo như hồ ly yểm bùa yêu"

Đồng tử hơi giãn ra, cô ngờ vực không tin tưởng lắm thông tin vừa nhận thì Khương Trung Quân đã lên tiếng nói tiếp.

"Vừa thấy cô ở trước cửa tôi đã ngửi được mùi của hồ ly tinh và thứ tà thuật đó. Cũng may cô còn sót lại vài phần tiên khí thiên nhân và Liễu Liên Thanh bảo vệ bên cạnh nên vẫn còn chút bình an vô sự. Nếu là người bình thường khác e rằng họ đã bị quật chết"

Cố Hiểu Mộng cau mày, càng nghe không thể hiểu mấy lời kỳ lạ này là gì.

"Một bọn mất nhân tính không tiếc mạng dám dụng yêu thuật tà đạo lên cô. Đúng là muốn chết không toàn thây"

"Tôi...không hiểu ông nói gì cả"

"Nói dễ hiểu là cô bị kẻ khác yểm bùa yêu. Bùa này sẽ khiến cô yêu điên dại, mụ mị kẻ đó. Cũng may yêu thuật này đang dần mất hiệu nghiệm vì hết thời hạn, nên cô mới có chút tỉnh táo mà đến được đây tìm ta. Dính phải bùa yêu sẽ có những triệu chứng như nổi mẩn đỏ, cơ thể kiệt quệ, đầu óc bần thần, không tỉnh táo, cô còn hay ngủ mơ thấy về hồ ly tinh đó"

"Không lẽ... Người mà ông nói đến chính là Hoắc Tử Yên?!"

"Đúng"

Cố Hiểu Mộng không thể ngờ nổi là ả ta bề ngoài có vẻ nhưng không gây hại nhưng lại là loại người không từ thủ đoạn như vậy. Không kìm nổi tức giận, Cố Hiểu Mộng đập bàn rồi bật ra tiếng mắng chửi.

"Khốn kiếp"

"Uống xong ly trà thì đi qua đây với ta. Bắt đầu giải bùa"

Lão Khương đi đến bàn thờ lấy những vật dụng cần thiết bày biện lên bàn cúng. Nhang cắm, đèn cầy đã đốt, Cố Hiểu Mộng ngồi xếp bằng dưới nền đất chấp tay nhắm mắt theo lời Khương Trung Quân.

"Khi giải bùa tôi có thể sẽ lỡ xâm phạm cơ thể nhưng không phải là có ý đồ xấu xa, xin cô bỏ qua"

"Được"

Được sự cho phép của đối phương, Khương Trung Quân gật đầu tiếp tục công việc của mình. Ông lằm bằm ngôn ngữ gì đó trong miệng, tiếp đó lão Khương luồn tay vào áo sơ mi của Cố Hiểu Mộng đặt lòng bàn tay mình lên vị trí tim của cô ấy. Ông ta ấn sâu vào vị trí tim rồi rút ra được một lá bùa và mớ tóc, móc câu, kim may quỷ dị. Những thứ này không biết ở đâu lại xuất hiện trên người mình và có mùi rất hôi thối kinh khủng. Cố Hiểu Mộng bộ dạng cả kinh như sắp  buồn nôn đến nơi, đôi mắt trợn to không tin vào mắt mình. Khương Trung Quân mang những thứ vừa lấy được đem đi đốt bỏ.

(Bình thường thì nta hay làm kiểu lấy trong trứng gà ra bùa với dị vật á, mà tui thấy như vậy ko thú dị nên nghĩ ra cách này. Cho nên nó cứ ảo ma Yamaha á🤣)

Ông ấy lấy vài cây nhang khác chụm thành bó nhỏ, đốt lên quay vòng quanh nàng vừa lẩm nhẩm ngôn ngữ chỉ mình lão ta hiểu Cố Hiểu Mộng nhắm mắt lại, cô bắt đầu cảm thấy đầu óc nhẹ nhỏm, hồi phục được phần nào. Đến khi mặt trời ngả bóng về đằng Tây thì lão Khương cũng đã xong việc. Ông rót một ly nước trắng đưa cho nàng.

"Uống đi, sẽ thấy tốt hơn"

Uống xong ly nước, Khương Trung Quân lại đưa cho Cố Hiểu Mộng một chiếc túi chứa 20 lá bùa hình tam giác. Ông nhàn nhạt căn dặn.

" Về nhà đốt mấy lá bùa này thành tro pha với nước rồi dội nước từ đỉnh đầu xuống. Hết 20 lá này sẽ hoàn toàn hết"

"Ông giải bùa cho tôi, vậy ả ta có biết?"

"Không. Còn một việc tôi đành phải để cô làm"

"Việc gì?"

"Tìm con hình nhân bị yểm bùa và đốt nó, nó còn hiện hữu không tốt cho cô"

"Được"

" Còn nữa, cô ta sẽ không buông tha cho cô, hồ ly tinh đó một lần nữa sẽ hãm hại cô. Nhưng cô không cần lo, ta đã vẽ ấn chú lên người cô đề phòng đám người kia làm bậy"

"Vậy sao ông không diệt trừ luôn ả ta?"

"Chưa đến lúc, chuyện giết hồ ly tinh là chuyện của người khác. Nên nhớ kỹ, trong thời gian hồ ly tinh chưa bị tiêu diệt thì tuyệt đối không được sát sanh, trụy lạc ái dục, nên làm nhiều việc thiện và ăn chay tu tịnh"

"Tôi sẽ ghi nhớ"

"Đến đây từ sáng chắc chưa ăn gì. Ta đi nấu cơm, ăn xong một bữa rồi về"

Cả ngày hôm nay, Lý Ninh Ngọc lòng như lửa đốt, chỉ cần chuông điện thoại vang lên cô sẽ lập tức bắt máy mong chờ tin về Hiểu Mộng. Khi nghe tiếng xe quen thuộc trở về, Lý Ninh Ngọc hối hả bước chân chạy ra ngoài ôm chầm lấy nàng. Gương mặt cô có thể nhìn ra rất ngiều sự lo lắng, bất an cùng với mệt mỏi. Cố Hiểu Mộng hơi chậm chạp việc đưa tay muốn vuốt lưng nàng an ủi.

"Em đã đi đâu? Cả ngày nay tôi đã rất lo lắng cho em"

"Đã để chị lo lắng"

"Bình an là tốt rồi"

"Em cảm thấy hơi mệt"

"Vậy vào nhà nghỉ ngơi đi"

Cố Hiểu Mộng khẽ gật đầu rồi đi về phòng ngủ đi tắm trước. Sau khi tắm xong 20 lá bùa, cả người Cố Hiểu Mộng cũng thư thái, thoải mái hơn rất nhiều, những cảm xúc và hình ảnh đó đã gần như hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí cô.

Lý Ninh Ngọc đã mang một ít cháo và thuốc lên cho Hiểu Mộng. Cô nhìn thấy băng gạt quấn quanh cổ tay Cố Hiểu Mộng bị ướt hết mà khẽ lắc đầu. Đi đến kệ tủ lấy hộp cứu thương thay lại băng gạc mới cho em ấy. Cố Hiểu Mộng cũng im lặng để cho chị ấy làm việc.

"Cũng may bác sĩ nói em chỉ mất máu không ảnh hưởng đến động mạch. Ăn cháo xong thì uống thuốc, nghỉ ngơi nhiều chút. Có việc gì thì gọi chị Bối, chị Mộc làm thay"

"Chị Ngọc"

Lý Ninh Ngọc hơi ngước lên nhìn nàng, đợi chờ câu nói của đối phương.

"Nếu em nói em bị Hoắc Tử Yên yểm bùa, chị có tin không?"

"Tin"

"Chị...sao chị có thể dễ dàng tin như vậy?"

"Vì đó là điều em nói"

Cố Hiểu Mộng gật đầu rồi kể lại chuyện hôm nay mình gặp cho Lý Ninh Ngọc.

"Hôm nay em được ma ma chỉ điểm đến gặp một vị cao nhân, ông ta đã giúp em giải bùa yêu trên người mà Hoắc Tử Yên đã yểm lên. Bây giờ đã không còn lo ngại"

"Em thấy thế nào?"

"Tốt hơn rồi, không còn xuất hiện hình ảnh và cảm giác yêu thích về ả ta nữa"

"Vậy thì tốt. Ăn tối đi rồi nghỉ ngơi, tôi đi gọi cho cha báo tin"

Cố Hiểu Mộng nắm tay nàng giữ lại, lên tiếng nói.

"Xong rồi thì về phòng với em"

Không cần đáp lời, ánh mắt trìu mến của chị ấy cũng đã biểu đạt được cảm xúc an tâm. Lý Ninh Ngọc khẽ cong môi cười và vuốt tóc em ấy trước khi đi ra ngoài. Khi đã xong, cô trở về phòng thì em ấy cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cũng đã một thời gian Hiểu Mộng mới ngủ ở đây cùng cô. Nằm bên cạnh, khẽ nghịch những lọn tóc của nàng, chạm nhẹ lên ngũ quan xinh đẹp. Khóe mắt ẩn hiện vết chân chim mờ mịt, dưới mắt cũng có quằng thâm của những đêm thức trắng mất ngủ. Em ấy đã gầy đi rồi, xơ xác giống như một người bệnh.

"Chị Ngọc..."

Cố Hiểu Mộng khẽ động bàn tay, miệng lẩm bẩm mớ gọi tên nàng. Đôi môi Lý Ninh Ngọc cong lên một chút, cô nắm lấy tay người nằm bên cạnh trấn an.

"Tôi ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro