Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến hơn một ngày Cố Hiểu Mộng mới lờ mờ tỉnh lại. Toàn thân cô tối đó đánh nhau với Khương Trung Quân mà đã bầm tím, đau nhức đến không thể đi nổi.

"Tử Yên..."

Thứ đầu tiên Cố Hiểu Mộng nghĩ đến đầu tiên là về cô gái ấy. Dù cơ thể gần như rã rời không còn chút sức, nhưng cô vẫn rất muốn đến bên cạnh Hoắc Tử Yên. Cô khó nhọc ngồi dậy, chỉ mới đặt chân xuống giường mà chân đã không vô lực ngã khụy xuống. Vừa hay Lý Ninh Ngọc mở cửa đi vào phòng trông thấy liền gấp gáp bước đến đỡ cô dậy.

"Hiểu Mộng, em vừa mới tỉnh bây giờ còn định đi đâu?"

"Không phải chuyện của chị"

Cố Hiểu Mộng lạnh lùng gạt bỏ tay nàng ra khỏi người mình và cố gắng tự mình đứng dậy.

"Sức khỏe em không tốt, đừng đi đâu hết"

"Đã bảo là không phải chuyện của chị!"

Lão Khương sau trận chiến hôm qua cũng bị thương không nhỏ, khắp người cũng chi chít vết thương đã được băng bó. Khi ông đi ngang qua phòng của hai người thì phát hiện Cố Hiểu Mộng vừa tỉnh dậy lại muốn làm loạn. Lão Khương xoay gót đi vào phòng ngủ hai nàng giải quyết rắc rối.

"Vừa mới tỉnh lại đã muốn đi đâu?"

Cố Hiểu Mộng nhướng mày nhìn người đàn ông trước mặt, hằng giọng nói.

"Tôi đi đâu không đến lượt ông quản?!"

Khương Trung Quân nhếch một bên mày lên cao, ông ta thô bạo nắm cổ áo Cố Hiểu Mộng lên và ném cô trở về giường.

"Ông làm cái quái gì vậy?!"

Cố Hiểu Mộng đang bị thương mà ông ta còn đối xử như vậy liền tức tối quát. Không trả lời câu hỏi của cô, Khương Trung Quân xoay người đi rót một ly nước, ông đổ vào một gói thuốc ngủ nhỏ trước khi đưa cốc nước cho Lý Ninh Ngọc.

"Đưa cô ta uống đi, chắc đang rất khát"

Cố Hiểu Mộng chau mày nhìn ly nước hơi dè chừng, nhưng cổ họng đang biểu tình rất khát nên vẫn ngoan ngoãn uống hết ly nước. Cốc nước được uống sạch, chốc lát Cố Hiểu Mộng cảm thấy đầu óc hơi mơ màng chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức. Lão Khương nhìn đồng hồ trên bàn sau đó lên tiếng nói tiếp.

"Cô ấy chỉ uống một chút thuốc ngủ để không làm loạn. Bây giờ nghỉ ngơi sớm, ngày mai hai cô theo ta lên đường về thôn Cát Dã, tiến hành giải bùa cho cô ta trước rồi hẳn tính đến chuyện Hoắc Tử Yên cùng Mã Vân Canh"

Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu, gương mặt cô không chỉ là sự mệt mỏi mà còn len lỏi sự đau thương trên gương mặt thanh tú. Cô vuốt nhẹ gò má của nàng ấy đang say ngủ mà tâm tình vẫn như sương mù bao phủ.

"Tại sao những chuyện điên rồ này lại đến với tôi và em ấy?"

Khương Trung Quân đứng bên cạnh không khó nhận ra những nổi phiền muộn cô gái này đang chịu đựng. Bằng chút thanh âm dễ nghe nhất của mình, ông hạ giọng an ủi đối phương.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, sóng gió này sắp kết thúc rồi. Khi đó hãy quên những chuyện đau lòng này mà hướng đến tương lai tươi đẹp. Đoạn kí ức này không nên nhớ đến"

Ánh mắt Lý Ninh Ngọc chuyển sang người đàn ông phải băng bó khắp người đứng cách không xa mình. Ông ấy chính là giúp đỡ gia đình cô mà chịu không ít thương tích không đáng có này.

"Ân tình hôm nay Khương tiên sinh giúp đỡ, tôi và Hiểu Mộng nhất định sẽ báo đáp"

"Tất cả là duyên số đã để tôi giúp hai người. Hai cô không cần trả ơn, sống tốt và tích đức là được rồi"

"Dù ông không nhận lấy ân tình tôi vẫn nên nói với ông một tiếng cảm ơn. Khương tiên sinh, cảm ơn ông rất nhiều"

Sáng hôm sau, Khương Trung Quân cùng Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đi về lại nhà ông ta gỡ bùa. Do lần này Mã Vân Canh ra tay trù yếm bằng tà thuật cổ nên mọi thứ cũng khó nhằn hơn. Lão Khương phải lục tìm lại vô số sách cũ mới gỡ được bùa yêu yếm trên người Cố Hiểu Mộng.

Bây giờ thì tình trạng của Cố Hiểu Mộng đã tốt lên không ít, thần trí, cảm xúc đều đang dần hồi phục hiện trạng ban đầu. Hiện trạng của em ấy đã khá lên cũng khiến lo lắng trong Lý Ninh Ngọc tan theo vài phần. Cô cũng không muốn nàng biết chuyện quái quỷ ngày hôm đó nên đã dặn dò Khương Trung Quân đừng nói gì cho nàng biết.

Cố Hiểu Mộng có thể bỏ không truy cứu thương tích trên người mình. Nhưng những dấu tay hằng trên cổ trắng nõn của chị Ngọc của mình thì cô tuyệt đối phải truy ra bằng được. Cô cố ý dò hỏi nàng nhưng tuyệt nhiên không có câu trả lời nào là thật. Cố Hiểu Mộng đoán chừng lão Khương cũng biết chuyện nên đã tìm ông ta. Cô từ kinh ngạc chuyển sang căm phẫn chính bản thân. Là chính mình vì mụ mị, mê mẩn hồ ly tinh kia mà đối xử tồi tệ với chị Ngọc như vậy. Những vết thương đó không ai khác là do chính tay cô tạo ra cho chị ấy.

"Sao ông lại nói cho em ấy biết?!"

"Tôi cũng không còn cách nào khác, chuyện này trước sau gì cũng bị phát hiện thôi"

Gương mặt Lý Ninh Ngọc thập phần chua xót, vì cô biết em ấy sẽ lại mang những suy nghĩ tự trách mà dằn vặt bản thân. 

Đã hơn hai ngày, Cố Hiểu Mộng luôn tìm cách tránh né Lý Ninh Ngọc, vì cô sợ đối diện với chị ấy những cảm xúc tiêu cực lại khiến cô càng hận bản thân mình hơn. Lý Ninh Ngọc nhìn bóng lưng nàng ngồi trên tảng đá bên suối mà thở dài, tâm can như bị một tảng đá đè lên.

"Hiểu Mộng"

Cố Hiểu Mộng hơi giật mình xoay người lại, sau đó rất nhanh đã đứng dậy muốn đi chổ khác lẫn trốn.

"Lão Khương có việc cần tìm em, em vào trong trước"

Lý Ninh Ngọc không để em ấy như ý đã vội nắm chặt cổ tay giữ lại và đặt dấu chấm cho kế hoạch tránh né của Hiểu Mộng.

"Khương tiên sinh đi xuống thôn rồi"

"..."

"Tôi có mang thuốc, ngồi xuống tôi giúp em thoa"

Thanh âm vẫn ôn hòa, dịu dàng như xưa nay, nụ cười trên môi chị ấy nhẹ nhàng chớm nở cũng khiến cô không thể nào không lay động. Cố Hiểu Mộng xoay người lại ngoan ngoãn ngồi xuống để mặc chị ấy thoa thuốc giúp.

Hai người không ai nói gì, chỉ có Lý Ninh Ngọc là miệt mài với việc làm của mình. Mấy vết bầm tím trên người Cố Hiểu Mộng đều đã tan gần hết không còn nghiêm trọng nữa, chỉ có mặt lưng là những vết mẩn đỏ vẫn chưa thuyên giảm. Cô ngước mắt lên nhìn em ấy, Cố Hiểu Mộng lập tức di dời tầm mắt đi chổ khác.

"Vào nhà đi, tôi nấu sẳn nước lá thuốc lau người cho em rồi"

Không nói gì ngoài cái khẽ gật đầu và đi theo chị ấy vào trong nhà. Căn nhà không quá rộng rãi nhưng Khương Trung Quân vẫn sắp xếp một chỗ ngủ tương đối tốt khi ở lại đây.

Lý Ninh Ngọc đóng cửa cẩn thận rồi mới đi đến chỗ em ấy ngồi xuống. Cố Hiểu Mộng ngồi quay mặt, cô gỡ từng cúc áo xuống để lộ tấm lưng đầy rẫy những chấm đỏ li ti trên lưng mình rất chướng mắt. Lý Ninh Ngọc lấy khăn nhúng vào chậu thuốc mà lão Khương đã căn dặn mỗi ngày đều đặn lau người cho Cố Hiểu Mộng.

Mọi thứ cứ như một bộ kịch câm, chỉ có hành động vài âm thanh tạp nham bên ngoài mà không có lời đối thoại nào được phát ra. Mãi cho đến lúc đã lau xong, Cố Hiểu Mộng hơi nghiêng mặt ra sau, khó khăn nói bắt chuyện.

"Chị Ngọc"

"Chuyện gì?"

"Chị...không giận em sao?"

"Sao tôi phải giận em?"

"Vì...em làm tổn thương chị, từ thể xác lẫn tinh thần. Em...em cảm thấy mình bây giờ không còn xứng đáng có được tình yêu và sự tin tưởng chị dành cho em nữa..."

Cô ấy hơi trầm mặt cúi xuống khi thẳng thắn nói ra những lời là đá tảng chất cao trong lòng mình thời gian qua. Lý Ninh Ngọc trầm tư nhìn đối phương một hồi lâu. Bàn tay ấm áp của cô sau đó áp vào gò má gầy hao của nàng, nâng gương mặt em ấy lên đối diện với ánh mắt mình.

"Tôi chưa bao giờ trách em, sao em vẫn luôn tự trách bản thân?"

"Dù chị không trách em, nhưng em vẫn rất hận chính mình. Là em sớm mất cảnh giác không phòng bị với cô ta. Nếu ngày đó, không phải em mang cô ta về nhà thì đã không có chuyện ngày hôm nay xảy ra"

Lý Ninh Ngọc nhìn những giọt nước khẽ động nơi khóe mắt của em ấy mà con tim không tự chủ cũng đau nhói theo đối phương. Đầu ngón tay cô cẩn thận lau đi nước mắt rồi kéo nàng vào lòng mà ôm lấy, xoa dịu chú sói bị thương.

"Đó không phải lỗi của em, chuyện đã qua cứ để nó qua đi đừng suy nghĩ đến. Mỗi ngày nhìn thấy em luôn dằn vặt, tự trách mình tôi cũng không yên lòng được ngày nào"

"..."

"Tôi đã nói chúng ta không phải quen biết ngày một ngày hai mà dễ dàng từ bỏ nhau chỉ vì chút khó khăn. Hơn một thập kỉ là tôi cùng em đồng chí vào sinh ra tử, hơn bốn năm qua em còn cho tôi một cuộc sống tốt đẹp mà tôi chưa bao giờ dám mơ đến. Lòng tin và tình yêu tôi dành cho em chỉ có tăng cao theo thời gian và sẽ không bao giờ giảm đi một chút nào"

"Chị Ngọc..."

"Em vẫn luôn là Hiểu Mộng tôi yêu nhất, là mặt trời nhỏ của tôi. Còn tôi vẫn luôn là chị Ngọc, là nơi cằn cỗi mà em mang ngọn gió xuân thổi đến, là tảng băng lạnh lẽo mà chỉ có mỗi em làm cho tan chảy"

Những lời nói mà hiếm khi mới nghe được từ miệng chị Ngọc nói ra. Cố Hiểu Mộng không nhịn được phải bật cười trong khi nước mắt lại vô lực mà rơi ra càng nhiều hơn. Cô ôm chặt lấy nàng, nức nở trên bờ vai mảnh khảnh của chị Ngọc.

"Em xin lỗi...chị Ngọc..."

"Không có gì phải nói xin lỗi. Tôi chỉ cần em trở lại như trước kia, trên môi luôn nở nụ cười xinh đẹp, rạng rỡ nhất. Hiểu Mộng của tôi sẽ không bao giờ yếu đuối, kém cỏi mà đánh mất chính mình"

Trên môi Lý Ninh Ngọc là nụ cưởi hiền hòa, yêu thương nhất cô luôn dành cho người yêu của mình. Lý Ninh Ngọc dỗ dành thê tử của mình rất lâu thì nàng mới không còn bày ra bộ dạng còn thua hai tiểu hài tử ở nhà nữa.

Khi đang giúp em ấy xóa đi nước mắt còn đọng lại một chút trên mí mắt ướt của đối phương, Cố Hiểu Mộng đã đẩy ngã và tấn công môi nàng bằng một nụ hôn chân thành, yêu thương nhất. Lý Ninh Ngọc nằm dưới thán chịu trận cũng không hề có ý phản kháng.

Em ấy như mãnh hổ đang kịch liệt tấn công đôi môi cô. Bao phủ cánh môi anh đào của nàng, từ từ hé mở, đầu lưỡi thuần thục đi vào trong thăm dò chiếm tiện nghi. Lý Ninh Ngọc cũng bị cuốn vào tâm bão mà quên đi hoàn cảnh xung quanh, cô cũng nhiệt tình đáp lại em ấy bằng nụ hôn triền miên, mãnh liệt. Đôi tay từng chút luồn vào tấm lưng Hiểu Mộng vuốt ve.

Bàn tay Cố Hiểu Mộng từ bên ngoài luồn vào trong áo cẩn thận di chuyển chậm rãi trên làn da của chị Ngọc. Cảm nhận rõ ràng có bàn tay lạnh toát đang di chuyển tứ tung trên da thịt mình, Lý Ninh Ngọc không khỏi bật ra một tiếng động trong miệng.

"A..."

Chuyện đáng giết chết ngay lúc này là có tiếng bước chân đang đi đến của tên phá đám nào đó. Tiếng ho khan của Khương Trung Quân từ ngoài sân phát ra đã kéo hai nữ nhân này trở về thực tại.

Cố Hiểu Mộng rời khỏi môi nàng, trên gương mặt vẫn còn vương vấn men tình, môi nàng cong lên cười rạng rỡ và thuần túy như những gì vốn có. Lý Ninh Ngọc cũng vui vẻ,trên môi treo nụ cười kiều diễm rung động lòng người của mình. Đầu ngón tay Lý Ninh Ngọc lau nhẹ mép môi nàng vương chút chỉ bạc. Cô là đang dung túng mà xóa đi dấu tích chuyện xấu vừa rồi của hai người.

"Cũng không còn sớm, tôi đi nấu cơm"

"Em phụ chị"

Bữa cơm giản đơn với vài món chay tịnh được dọn lên, nhưng hôm nay cơm canh lại trở nên đặc sắc hơn mấy phần, đặc biệt là không còn sự ảm đạm nào đó. Lão Khương liếc nhìn sang hai nữ nhân trước mắt rồi đặt câu hỏi.

"Hai cô...đã giải quyết xong khúc mắc rồi à?"

"Phải"

"Thế thì tốt, cơm này ta ăn cũng ngon miệng hơn hẳn"

Cố Hiểu Mộng âm thần nhìn người bên cạnh không khỏi che giấu nụ cười. Một tay đặt lên đùi chị ấy gõ một dòng mã morse.

"Cảm ơn chị vì tất cả, em yêu chị"


Giông bão qua rồi, trời sáng rồi😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro