Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối cùng của năm, Cố Hiểu Mộng vất vả rốt cuộc cũng đóng được sổ sách thu chi, cô cũng nhờ quản lý tổ chức tiệc tất niên và phát thưởng cho nhân viên các nhà máy, xưởng tàu. Bây giờ cô có thể yên tâm cùng chị Ngọc chuẩn bị cho năm mới.

"Đã khuya rồi vẫn chưa xong sổ sách sao?"

Lý Ninh Ngọc ôn nhu đi đến khoác áo khoác ấm áp lên cơ thể Cố Hiểu Mộng.

"Đã xong rồi. Ngày mai có thể cùng chị Ngọc đi thăm các em nhỏ và bô lão"

"Hai ngày nay em thức khuya làm việc là vì chuyện này?"

"Phải. Em muốn dành trọn vẹn thời gian đoàn viên cho chị Ngọc"

Cố Hiểu Mộng nắm lấy tay lão bà hôn lên tay nàng thật yêu thương.

"Vậy ngày mai tôi cho em ngủ đến 8 giờ"

"Chỉ một tiếng thôi sao?"

"Hay em muốn 30 phút?"

"Không, không. Bây giờ chúng ta lập tức đi ngủ, em thật sự cảm thấy rất mệt a"

Lý Ninh Ngọc gật đầu, cô giúp nàng ấy dọn dẹp gọn gàng giấy tờ trước khi tắt đèn đi ngủ.

Các trẻ em ở nhà trẻ mồ côi rất phấn khích khi hôm nay được "mẹ Ngọc", "cha Thành" đến thăm. Bên cạnh đó còn một vị mà chúng chưa bao giờ gặp mặt. Cố Hiểu Mộng lần đầu đến đây cảm thấy cơ sở vật chất rất tốt, người chăm sóc cũng rất tận tâm tận lực cho công việc. Trẻ em cũng vô cùng nề nếp, tự lập, yêu thương chăm sóc lẫn nhau.

"Giao việc quản lý cho chị Ngọc và đại ca ở đây quả không thể nào đúng hơn. Trẻ em ở đây có cuộc sống rất tốt"

"Mẹ Ngọc, mẹ Ngọc!"

Mấy đứa nhỏ nhìn thấy Lý Ninh Ngọc liền vui mừng chạy đến vây quanh Lý Ninh Ngọc. Cô cong môi cười xoa đầu từng đứa rồi bế lên đứa bé nhỏ nhất dỗ dành, yêu thương.

"Chúng con rất nhớ mẹ Ngọc!"

"Mẹ cũng nhớ các con"

"Mẹ Ngọc, dì này là ai vậy?"

"Dì là Hiểu Mộng, sứ giả của thiên đình được giao nhiệm vụ giống như mẹ Ngọc các con đến đây giúp đỡ trẻ em có cuộc sống tốt đẹp"

Cố Hiểu Mộng nháy mắt cười với thê. Còn nàng ấy thì nhíu mày thầm cười đối phương, Hiểu Mộng vẫn rất biết cách chiêu dụ trẻ nhỏ. Mấy đứa nhỏ háo hức, mừng rỡ vây quanh chân Cố Hiểu Mộng.

"Vậy chúng con có thể gọi dì là mẹ rồi"

"Chúng con rất yêu quý mẹ Ngọc, cha Thành và cả mẹ Mộng nữa"

"Mẹ Mộng cũng rất thương các con"

Cố Hiểu Mộng tùy tiện bế một đứa trẻ lên cưng nựng, những đứa trẻ ở đây đúng là rất đáng yêu.

Các con ở đây có vâng lời mẹ nuôi không?"

"Chúng con rất ngoan!"

"Tốt. Hôm nay các mẹ Ngọc và các cô chú có mang theo rất nhiều quà. Lát nữa ăn trưa xong sẽ phát quà cho các con có chịu không?"

"Chịu ạ!"

Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng dành hoàn toàn buổi sáng cho những đứa trẻ này. Cố Hiểu Mộng cũng rất được lòng trẻ con, bọn chúng cứ vây quanh muốn cô chơi cùng bọn chúng. Lý Ninh Ngọc nhìn thê tử được yêu thích cũng rất hài lòng.

Sau một hồi mới thoát khỏi vòng vây đám trẻ, Cố Hiểu Mộng đã có thể đi tới chổ Lý Ninh Ngọc uống ngụm nước nghỉ mệt.

"Tụi nhỏ ở đây thật là rất khỏe, không cho em nghỉ mệt chút nào"

"Những đứa trẻ ở đây rất thích em. Có muốn nhận nuôi một đứa trẻ không?"

Cố Hiểu Mộng hơi suy tư một chút, việc nhận nuôi một đứa trẻ cũng tốt. Nhưng nếu có đứa trẻ may mắn được đích thân 2 cô nhận nuôi, như vậy sẽ khiến những đứa trẻ khác sinh ra lòng đố kỵ.

"Em cảm thấy không thích hợp"

Cố Hiểu Mộng nảy ra ý trêu chọc thê tử, cô mỉm cười nghịch ngợm tiến gần tai nàng ấy thì thầm.

"Em vẫn muốn làm mẹ của con chúng ta a"

Lý Ninh Ngọc giật mình né người khỏi đối phương, cô nhíu đôi mày, một tai che tai của mình trách mắng.

"Hồ nháo. Tôi và em làm sao có thể có con?"

"Em chỉ nói đùa, chị Ngọc không cần phản ứng mạnh a"

"Cố Hiểu Mộng!"

Trong khi gương mặt Lý Ninh Ngọc đỏ hồng lên thì Cố Hiểu Mộng lại cười rất thích thú nhanh chóng chuồn đi trước khi lão bà nổi giận.

"Em ra chơi với tụi nhỏ đây"

Mùng một năm mới, người dân có phong tục đi chùa cầu nguyện mong rằng một năm mới suôn sẻ, ước nguyện được hóa thành hiện thực. Cố Hiểu Mộng cũng không ngoại lệ, sáng sớm cô đã kéo tay lão bà cùng mình đi tới ngôi chùa Thiên Hậu linh ứng nhất Hàng Châu cầu bình an.

"Chị Ngọc,chúng ta đi xin thử một quẻ xăm"

Lý Ninh Ngọc gật đầu đáp ứng đi theo Cố Hiểu Mộng len lỏi qua đám người đông đúc đi vào bên trong xin một quẻ xăm cho năm mới. Lý Ninh Ngọc đưa quẻ xăm mình rút được đưa cho vị đại sư xin nhờ giải đáp.

"Vị thí chủ trong năm nay mọi thứ đều suôn sẻ, công thành danh toại, mọi ước nguyện đều thành hiện thực. Một quẻ đại cát, rất tốt"

Lý Ninh Ngọc cong môi cười hài lòng, cô chỉ đơn giản cầu cho người thân của mình sức khỏe bình an, dồi dào sức khỏe và viên mãn hạnh phúc bên cạnh người cô yêu. Cố Hiểu Mộng mỉm cười rạng rỡ nhanh chóng đưa quẻ xăm của mình cho đại sư.

"Quẻ xăm này cũng là đại cát tường, vị thí chủ đây không những may mắn, phát tài mà còn sắp có tiên tử hạ phàm xuống trần làm con của thí chủ"

"Gì chứ?!"

Cố Hiểu Mộng hơi bất ngờ lại khó hiểu. Cô và chị Ngọc đều là nữ tử làm sao có thể sinh con.

"Đại sư có nói sai không? Tôi không thể có con được"

"Mô phật. Bằng tăng chỉ giải đáp nội dung trên quẻ xăm, có lẽ đó là ơn phươc ông trời ban xuống cho vợ chồng thí chủ"

Cố Hiểu Mộng nheo mày nhìn sang Lý Ninh Ngọc sau đó cúi chào đi ra ngoài. Cô thầm nghĩ chắc do quẻ xăm đó nói sai, dù sao chỉ là một niềm tin của tâm linh không đủ chứng cứ xác thực khoa học.

Cả hai rời khỏi chùa cất bước đi dạo dưới hàng cây xanh mướt bên Hồ Tây xinh đẹp. Lý Ninh Ngọc ung dung nắm tay người yêu, cô bất chợt lại nghĩ đến một truyền thuyết xa xưa.

"Em có nghe một truyền thuyết thời vua Cảnh đế không?"

"Truyền thuyết thời Cảnh đế?"

"Truyền thuyết kể, có một vị cao tăng đắc đạo nói Cảnh tiên đế cả đời chỉ có duy nhất một người con là nữ nhi. Và đúng thật ông ấy chỉ có một công chúa duy nhất với hoàng hậu. Nhưng cả quốc gia không thể một ngày không có vua, Cảnh tiên đế qua đời, hoàng hậu quyết định lập Cảnh Thịnh lên ngôi vua và che giấu tất cả mọi Cảnh Thịnh là công chúa"

"Em có từng đọc qua lịch sử thời vua Cảnh đế nhưng không biết chuyện này"

"Cảnh Thịnh cùng hoàng hậu yêu thương nhau chung thủy sắc son, nhưng đều là nữ tử nên không thể có con nối dỗi, huyết mạch hoàng thất sợ rất chấm dứt. Nhưng vào một ngày khi đi chùa cầu bình anh, thái hậu gặp lại vị cao tăng từng tiên đoán vận mệnh quốc gia kia ban cho tiên dược mà Cảnh đế có hoàng thất nối tiếp cơ nghiệp bao năm"

"Vậy Cảnh Thịnh nhờ có tiên dược mà sinh được con sao?"

"Đúng vậy"

"Nghe hoang đường thật"

"Dù sao cũng chỉ truyền thuyết, chỉ nên nghe không nên tin"

Lý Ninh Ngọc cong môi cười, cô nắm tay người yêu thật chặt. Họ vẫn có thể nhận con nuôi không nhất thiết phải tự mình sinh ra mới tốt. Chỉ cần được bên nhau đến răng long đầu bạc đó mới là điều hạnh phúc.

"A! Em để quên đôi găng tay ở lại trong chùa rồi!"

"Bây giờ bên trong đông người,chắc không còn đâu. Khi về tôi may đôi khác cho em"

"Không được, đó là món quà chị Ngọc cất công may cho em, em đã hứa sẽ trân quý nó không thể mất được"

"Vậy tôi cùng em đi lấy"

"Bên trong ngột ngạt lắm, chị Ngọc sẽ tái phát bệnh, không nên vào trong đó nữa. Một mình em đi là được"

"Được, vậy tôi đợi em"

Cố Hiểu Mộng cong môi cười nhanh chóng chạy về lại chùa tìm đôi găng tay. Loay hoay chen chút qua đám đông tìm đồ, nhưng găng tay của cô đã bị ai lấy đi mất. Cố Hiểu Mộng có chút buồn bã,chán nản, đôi găng tay đó là chị Ngọc vài năm trước đã đan cho nàng trong lúc nàng nằm viện. Bỗng có một vị sư phụ râu tóc bạc phơi ngồi chễnh chệ ở một góc gọi cô.

"A di đà phật, thí chủ đang tìm gì??"

"Nam mô a di đà phật, thưa đại sư con tìm đôi găng tay màu đỏ khi nãy để ở cửa sổ chổ kia, nhưng bây giờ lại không thấy đâu nữa"

"Thí chủ là đang tìm thứ này?"

Vị đại sư đưa đôi găng tay cho Cố Hiểu Mộng. Cô vui mừng khi nhận lại được món quà quý giá của mình.

"Vâng,là nó, cảm ơn đại sư rất nhiều"

"Thí chủ khoan hẳn đi, bằng tăng đã đợi thí chủ ở đây rất lâu, bằng tăng có vài lời cần truyền đạt cho thí chủ"

"Nói với con?"

"A di đà phật, nữ thí chủ đây vốn là tiên nữ con gái của Ngọc Hoàng thượng đế trên trời giáng trần giúp đức cho chúng sinh. Kiếp này tuy không có số thành thân cùng nam nhân nhưng đường chỉ con cháu vẫn rất dồi dào"

"Ý đại sư là sao?'

"Ngọc Hoàng thương yêu nữ thí chủ nên đã cử tiên tử xuống làm con của thí chủ"

"Đại sư nói rất giống quẻ xăm của con rút được khi nãy. Vậy con cùng thê tử của con làm sao có con?"

"Tuy thí chủ không giống những mối lương duyên thông thường nhưng không phải là không có cách"

"Mong đại sư chỉ bảo"

Vị cao tăng mỉm cười nhân hậu rút từ trong vạt áo ra một lọ sứ nhỏ nhỏ bằng hai đốt ngón tay ra đưa cho Cố Hiểu Mộng.

"Đây là...?"

"Đây là tiên đơn thụ thai. Chỉ cần uống tiên đơn này thêm một chút máu dung hòa vào xuân tình"

"Tiên đơn thụ thai..."

Cố Hiểu Mộng nhận lấy lọ sứ từ tay đại sư trong đầu vô cùng náo loạn cố gắng tiêu hóa số thông tin kỳ lạ của vị cao tăng kia nhưng không sao hiểu hết nổi.

"Đại sư, dung hòa máu là thế nào?"

Vị cao tăng kia đã biến mất để lại cho Cố Hiểu Mộng một dấu chấm hỏi to lớn.

"Người đó...thật kỳ lạ..."

Lý Ninh Ngọc đã đứng ở đó chờ rất lâu, cô dự định sẽ đi vào trong tìm em ấy nhưng bây giờ Cố Hiểu Mộng đã trở ra.

"Sao lại lâu vậy?"

"Bên trong người hơi đông. Em cảm thấy rất đói, chúng ta về nhà ba ba ăn trưa luôn nhé"

"Cũng được. Đầu năm vẫn nên ăn cơm sum họp gia đình"

Thế là Cố Hiểu Mộng bỏ qua việc gặp mặt vị cao tăng kia và lọ thuốc kỳ lạ đó. Dù sao cả cô và thê tử đều là người của khoa học, cuộc trò chuyện đó không đáng tin cho mấy. Có khi đó còn là trò bịp.

Mãi cho đến tháng sau, Lý Ninh Ngọc nhìn thấy lọ sứ trắng nằm lăn lóc trên bàn làm việc. Khi này Cố Hiểu Mộng mới nhớ đến mà kể cho lão bà nghe câu chuyện có phần hoang đường đó.

"Lọ thuốc đó là khi em đi tìm găng tay thì có một vị đại sư đưa cho em. Ông ấy có nói mấy lời khó hiểu liên quan đến quẻ xăm của em còn cái gì mà tiên nữ giáng trần, tiên tử hạ thế. Nghe cứ như truyền thuyết liêu trai, phi thực tế"

Cô mở nắp ra xem bên trong quả thực có 2 viên thuốc.

"Có khi nào thật sự em sẽ sinh một đứa trẻ?"

"Chị Ngọc tin lời họ nói?"

"Không rõ nữa, nhưng tôi có một cảm giác điều đó thật sự sẽ xảy ra"

Cố Hiểu Mộng nhíu mày nắm lấy tay đối phương chắc chắn nói.

"Chị Ngọc, cả đời này em chỉ yêu một mình chị tuyệt đối không phát sinh quan hệ, qua lại với bất cứ nam nhân kể cả nữ nhân. Cố Hiểu Mộng xin thề chỉ yêu duy nhất một mình Lý Ninh Ngọc, sẽ không bao giờ ngoại tình làm tổn thương chị Ngọc"

"Ngốc tử, tôi nghi ngờ em khi nào mà nói như vậy?"

Cô bật cười cốc nhẹ vào trán đối phương, nàng ấy ôm lấy trán có chút xấu hổ. Lý Ninh Ngọc lại nhìn lọ thuốc mà trầm tư vài phần. Cô lại nhớ đến câu chuyện Cảnh đế đã bất chợt kể lại hôm đó. Và dường như trong tiềm thức cô nổi lên một niềm tin nhất định về nó.

"Có khi nào truyền thuyết về vua Cảnh Thịnh nữ tử sinh con là cũng nhờ một loại dược liệu như thứ thuốc này?"

Cố Hiểu Mộng suy nghĩ một chút, cô nghĩ đến lời đại sư đó nói, thật không thể trùng hợp mà người đó lại nói chính xác quẻ xăm của cô. Lại còn biết người chung chăn gối với nàng là nữ tử mà không phải một nam nhân.

"Chúng ta thử không? Biết đâu em và chị thật sự sẽ có con chung của nhau"

"Không thể nào"

"Chị Ngọc, như chị đã nói về truyền thuyết đó, biết đâu đó thứ thuốc này là trong truyền thuyết và em sẽ sinh cho chị một hài tử kháu khỉnh"

Cố Hiểu Mộng cong môi cười rạng rỡ xen lẫn nghịch ngợm. Nếu có thể nàng nhất định sẽ là người sinh hài tử cho Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc khẽ cười xoa đầu đối phương cưng chiều.

"Trong nhà đã có em là hài tử còn muốn sinh thêm một hài tử?"

"Nếu có một hài tử nhà cửa sẽ vui hơn. Ba ba và cha mẹ chắc chắn sẽ rất vui"

"Vậy tôi tình nguyện sinh con cho em"

"Không được. Chị Ngọc đã từng hạ sinh hai lần, bác sĩ từng nói nếu chị có thai thêm một lần thì tính mạng khó bảo toàn"

"Hiểu Mộng, sinh con không những trở nên rất xấu xí mà còn là một bước đến Quỷ Môn Quan. Tôi thật tâm không muốn em chịu khổ cực"

"Quỷ Môn Quan đó Cố Hiểu Mộng em đã chơi đến chán rồi, thế nên có bước vào đó thêm một lần em cũng không sợ. Và còn nữa, sinh mạng của chị Ngọc đối với em rất quan trọng, em không cho phép chị mạo hiểm"

"Hiểu Mộng..."

Lý Ninh Ngọc cảm động, dịu dàng chạm lên gò má đối phương. Cố Hiểu Mộng nhắm mắt lại áp má mình lên bàn tay ấm áp đó âu yếm, thụ thương sự yêu thương của thê tử.

"Nếu có thể sinh con cho chị Ngọc, em sẽ không ngại khổ cực. Vì em yêu chị"

_______________

Truyền thuyết Cảnh Thịnh và loại thuốc được nhắc tới là chi tiết trong truyện Ái Phi! Thỉnh Bớt Giận của Lạc Duệ

Mọi người có thể tìm đọc, cũng khá hay á

Dẫy lên đi chương sau là chương các người mong chờ đó :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro