Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lại trôi, xuân qua, hạ đến, thu sang, cuối mùa thu là khoảng thời gian dành cho những chiếc lá rơi nhuộm cả con đường một màu vàng rực rỡ.  Không khí se se lạnh, ai nấy cũng đều bao bọc một lớp áo ấm áp trước khi đặt chân ra đường.

"Nè! Đừng có chạy nhanh như vậy, vấp ngã là nát trứng gà hết đấy!"

Cố Hiểu Mộng trên tay lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, trông thấy hai hài tử nghịch ngợm chạy loạn liền hằng giọng nhắc nhở. Hai đứa trẻ chỉ ngắn gọn đáp một tiếng đi chậm lại một chút sang tiệm tiếp theo trong danh sách.

Hôm nay là ngày đặc biệt, một ngày cuối tháng 11, là ngày chị Ngọc của nàng xuất hiện trên đời này. Vì vậy, ba mẹ con đang lên một kế hoạch bất ngờ nhỏ trước khi chị ấy trở về nhà.

"Ma ma, theo ma ma thì mẹ sẽ thích khăn trải bàn màu lam hay vàng nhạt, hay là màu xanh lá?"

Cố Di Quân giơ lên trước tầm mắt vài khăn trải bàn trang trí đủ màu sắc. Cố Hiểu Mộng đưa mắt lướt qua mấy mẫu khăn trên kệ, ánh mắt dừng lại một mẫu rất trang trọng, rực rỡ.

"Lấy cái này đi"

"Màu đỏ? Có nổi bật quá không ma ma?"

"Mẹ Ngọc thích màu đỏ"

Không giải thích nhiều lời với hài tử, Cố Hiểu Mộng lấy tấm khăn trải xuống bỏ vào vỏ xách rồi đi lựa thêm mấy thứ khác nữa. Sau khi đã mua xong đồ và nhờ người chuyển vào xe ô tô, Cố Hiểu Mộng nhẩm tính lại xem bản thân còn thiếu thứ gì không. Khi xoay người lại thì nhận ra hai tiểu tổ tông đã chạy loạn đâu mất. Cô vỗ trán mình, thở dài một hơi bất lực đi tìm hai tiểu quỷ nhà mình.

Cố Lương Thần và Cố Di Quân đến một tiệm cà phê và bánh trên con đường này, mở cửa đi vào tìm một chổ ngồi rất ưu nhã để thư giãn mà ngồi lên. Bồi bàn nhìn thấy hai đứa trẻ cao hơn thắt lưng anh ta một chút đi vào rất thong thả rồi còn gọi anh ta đến mà có chút thích ứng không kịp.

"Anh lấy cho em 2 phần bánh táo thêm chút quế, 1 phần bánh kem chanh thêm quả mọng nha"

"Đồ uống thì 1 tách cà phê loại của Lam Sơn bỏ vào 2 viên đường và 1 muỗng sữa đặc. Anh lấy cho em trà chanh mật ong nhé"

"Cho em trà ô long sữa là được"

"À...được...quý khách đợi một chút"

Hai đứa trẻ nở nụ cười gật đầu và đợi chờ bữa tráng miệng của mình được mang đến. Còn về Cố Hiểu Mộng phải đi loanh quanh tầm 10 phút mới tìm được hai tiểu quỷ đang ngồi thong dong trong tiệm cà phê ăn bánh uống trà. Gương mặt cô nhìn rõ ra nét rất giận dỗi, hậm hực tiến đến chổ bọn nhỏ đã hành xác ma ma nó.

"Đi đến đây không nói ma ma một tiếng, còn ăn bánh thong thả!"

"Hì hì, tại ma ma đi chậm và không ngó đến bọn con thôi"

"Con gọi cho ma ma cà phê và bánh ma ma thích ăn nhất rồi đấy"

Vẫn là Cố Lương Thần hiểu chuyện mà nhanh nhẹn đẩy đĩa bánh và cẩn thận mang tách cà phê theo tiêu chuẩn ưa thích của ma ma dỗ dành ma ma.

"2 viên đường, 1 muỗng sữa. Ngọt ngào hòa quyện cùng vị đắng đậm đà của cà phê Lam Sơn mới là số một đúng không ma ma?"

Cố Hiểu Mộng nhìn bé con ra dáng người lớn đang dỗ dành nàng mà cũng không còn muốn giận dỗi nổi. Cô nâng tách cà phê lên, nhắm mắt uống một chút rồi nhấn mạnh một chữ.

"Sai"

Làm sao Cố Di Quân và Cố Lương Thần sai được khi trí nhớ của chúng đều rất tốt, mọi sở thích của mẹ và ma ma chúng đều ghi nhớ rất kỹ trong đầu. Chúng nhướng mày đang chờ đợi câu trả lời của ma ma.

"Thành phần bỏ vào và loại cà phê thì không sai. Cái sai là cà phê mẹ Ngọc pha mới là ngon nhất trên đời"

Cô nháy mắt trêu ghẹo hai tiểu hài tử một cái rồi bật cười thích thú. Hai đứa trẻ đang an yên lại bị một muỗng cẩu lương to bự của ma ma thồn vào họng mà không khỏi nhăn mặt. Cố Di Quân và Cố Lương Thần quên mất ma ma mình là người siêu cuồng mẹ Ngọc.

"Ma ma đáng ghét"

"Trêu một chút đã mắng ma ma là đồ đáng ghét vậy thì lát nữa tự đi bộ về nhà"

"Ma ma người thật không có lương tâm!"

"Với hai tiểu yêu quậy phá như hai con thì không cần cgo xem lương tâm. Ăn đi, rồi còn về chuẩn bị bữa tiệc tối nay"

Trở về nhà là khoảng gần 1 giờ chiều, Cố Hiểu Mộng mặc tạp dề, kéo tay áo lên mang theo sách hướng dẫn làm bánh đi vào bếp cùng đống nguyên liệu trên bàn. Hai tiểu hài tử cũng rón rén đi vào bếp theo ma ma, muốn góp sức làm ra bánh kem ý nghĩa dành tặng cho mẹ của chúng.

"Đi đâu đây?"

"Phụ ma ma"

Trên môi nở nụ cười xán lạn và ánh mắt cầu xin ma ma cho chúng được giúp. Cố Hiểu Mộng nhìn gương mặt đáng yêu của hai hài tử mà nội tâm lung lay đành phải cho chúng theo mình vào bếp. Cô mặc tạp dề vào cho hai anh em, chiếc tạp dề dài đến tận chân hai bé con trông có vẻ hơi luộm thuộm, bộ dạng vẫn rất khả ái.

"Vì một chiếc bánh ngon nhất! Ý nghĩa nhất! Dành tặng cho mẹ! Nhất định sẽ cố gắng!"

Một lời tuyên thệ của ba kẻ phá hoại được vang lên trong căn bếp. Hôm nay chắc chắn ông Táo phải độ gãy lưng khi ba "thần bếp" tụ họp.

Cố Hiểu Mộng bắt đầu lấy bột mì ra cân đo cẩn thận đến từng miligam và ray bột theo như hướng dẫn. Hai anh em được phân công tách mấy cái trứng thành lòng trắng và lòng đỏ riêng biệt. Cố Di Quân thử theo cách dì Bối hay làm nhưng thất bại. Cô em gái suy nghĩ một chút rồi bảo anh đập trứng hết vào tô và lấy vỏ trứng cẩn thận vớt lòng đỏ ở không gian rộng hơn ban nãy. Lần này có vẻ an toàn hơn cách nguyên thủy, hai hài tử đã hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếp theo đó là những công đoạn như đong sữa, cân đường, đánh trứng, trộn hỗn hợp lại và mang vào lò nướng.  Ba mẹ con nhìn ánh đèn lò nướng đã sáng lên mà trong lòng dâng lên một cảm giác vừa phấn khích vừa lo lắng.

"Bánh sẽ chín chứ ma ma?"

"Sẽ chín, ma ma đã xem kỹ sách rồi"

Mùi bánh bắt đầu lan tỏa trong gian bếp, ba mẹ con họ Cố vẫn miệt mài trông chừng chiếc bánh đang dần phình to trong lò. Mãi đến hơn 20 phút sau, tiếng ting vang lên, đèn trong lò vụt tắt thì bánh cũng đã chín. Cố Hiểu Mộng đã mang sẳn bao tay nướng bánh từ lúc nào. Cô hơi hồi hộp mở ngăn lò ra kéo chiếc bánh ra đặt lên bàn. Cẩn thận lấy một chiếc tăm dàu xiên qua lớp bánh và rút ra kiểm tra, nụ cười trên môi rất vui mừng.

"Chín rồi!"

"Hoan hô!"

Tiếp tục công việc, Cố Hiểu Mộng cắt bánh làm 3 lớp đặt lên bàn xoay. Cố Di Quân lật đật đi lấy quả mọng và mứt trong tủ lạnh ra theo lệnh của ma ma. Mứt làm nhân bánh, bên ngoài phủ một lớp kem tươi được đánh bông lên đạt yêu cầu. Cẩn thận tán đều lớp kem lên khắp mặt bánh đến khi hài lòng thì ngưng lại. Trên trán Cố Hiểu Mộng hơi vươn chút mồ hôi, cô con gái nhỏ bên cạnh liền lấy khăn giấy giúp ma ma lau đi mồ hôi. Cậu con trai cũng nhanh chân rót cho ma ma một ly nước.

"Bay giờ thì đến trang trí bánh rồi đó"

"Con và đại ca phụ ma ma nha"

"Ừm"

Ba mẹ con lấy rất nhiều quả mọng phủ lên mặt bánh và xung quanh. Khoảng trống ở giữa được chừa lại, Cố Hiểu Mộng cùng hai con oẳn tù tì xem ai là người viết chữ chúc mừng sinh nhật mẹ. Cuối cùng là Cố Di Quân thắng trò chơi được giao trọng trách cao cả nhất.

Cậu bé hít thở một ngụm khí lạnh lấy tinh thần trước khi đặt túi hắt kem lên mặt bánh.  Chữ viết bằng kem socola thoăn thoắt trên mặt bánh vô cùng đẹp mắt với dòng chữ 'Mẹ yêu của con sinh nhật vui vẻ'. Cậu bé còn khéo léo trổ tài vẽ gia đình mình ôm lấy nhau tăng thêm đặc sắc cho bánh kem. Cố Hiểu Mộng rất hài lòng còn cao hứng xoa đầu cậu con trai mình tán thưởng.

"Quân Quân vẽ đẹp lắm a"

"Đại ca đúng là họa sĩ xuất chúng mà!"

Được khen đến nở mũi, Cố Di Quân phấn khích mà cười đến tít cả mắt.

Bánh cũng đã xong thì bắt tay vào công việc trang trí bữa tiệc sinh nhật. Tối nay Cố Hiểu Mộng dự định sẽ ra sân vườn phía sau nhà tổ chức, vừa thoáng mát lại có thể đông người lui đến. Thời gian lại trôi qua thêm hai tiếng, nơi tổ chức bữa tiệc cũng đã hoàn tất về mọi thứ và Cố Hiểu Mộng rất hài lòng của bữa tiệc.

"Quà của hai con đã chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi thưa ma ma!"

"Bây giờ hai con đi tắm rồi nghỉ ngơi một lát, ma ma đi đón mẹ về"

"Vâng ạ!'

"Nhớ là phải giữ kín đấy nhá"

Cố Hiểu Mộng nháy mắt rồi tạm biệt hai tiểu bảo bối lên đường đi đón Cố phu nhân của mình như mọi ngày.

Mấy ngày qua Lý Ninh Ngọc đang dành thời gian kiểm tra chấm điểm cả trăm bài luận của sinh viên lớp cô dạy. Vì thế nên cô không mấy để ý đến sinh nhật của mình chính là hôm nay.

Tiếng chuông reng lên khi tiết dạy cuối cùng kết thúc. Lý Ninh Ngọc gỡ kính mắt xuống, xoa xoa thái dương mình một chút thư giãn rồi mang đóng bài luận dày cộm bỏ vào túi xách ra về. Xe của Cố Hiểu Mộng đã đậu ở bên đường từ lúc nào chỉ cần chị ấy xuất hiện thì cô sẽ đi ra mở cửa xe cho chị ấy cùng một nụ cười trên môi.

"Công việc xong hết chưa?"

"Còn khoảng 20 bài luận nữa"

"Chị vất vả rồi. Tối nay nghỉ ngơi nhiều một chút"

Gật nhẹ đầu lười biếng đáp lời, Lý Ninh Ngọc tựa đầu vào ghế nhắm mắt an dưỡng đầu óc.

Xe vừa đến nhà là hai tiểu bảo bối đã chạy ra đón mẹ, chúng nườm nượp tranh nhau phụ mẹ mang túi xách vào nhà. Cố Di Quân chạy đi trước ga lăng lấy một đôi lê đặt ngay ngắn trước cửa nhà.

"Chào mừng mẹ đã về đến nhà"

Cậu hé ra dáng vẻ quý ông lịch lãm cúi đầu chào còn định hôn tay mẹ một cái thì đã bị ma ma kéo ra còn bị trừng mắt nhìn. (Cái này là bổn phận của ma ma, con nít con nôi đi chổ khác chơi🤣). Hai mẹ con nhìn nhau chằm chằm như động vật nhỏ sắp cắn nhau thật khiến Lý Ninh Ngọc bật cười vui vẻ.

"Cảm ơn bảo bối"

Sau đó hai bé con thay nhau phục vụ mẫu hậu của chúng từ rót nước đến đấm bóp đều rất tích cực làm việc. Lý Ninh Ngọc tỏ ra chút nghi hoặc khi hai tiểu hài tử hôm nay tận tâm chăm sóc mình.

"Hôm nay hai con rất ngoan, đã làm chuyện gì xấu muốn che giấu mẹ đúng không?"

"Không có a, con và đại ca trong sạch đến không thể nào trong sạch hơn"

"Vậy sao?"

"Tiểu bảo bối tháng này học lực lẫn hạng kiểm đều không có gì khiển trách. Là Quân Quân và Thần Thần biết mấy ngày qua chị làm việc ngày đêm nên mới tận tâm chăm sóc thôi a"

Cố Hiểu Mộng ra tay nói đỡ giúp hai con khép lại nghi ngờ của đối phương. Gật đầu xem như bỏ qua nhưng thật ra Lý Ninh Ngọc đã nhận ra hết mọi chuyện của ba tiểu hài tử này bày ra.

Mãi cho đến tối, Cố Hiểu Mộng nằng nặc đòi Lý Ninh Ngọc cùng mình đi xem ảo thuật ở Bạch Tinh lầu. Lời bên tai cứ lải nhải mãi thật nhức đầu, Lý Ninh Ngọc ra điều kiện chỉ đi 1 giờ rồi về vì cô còn bài luận cần kiểm tra. Được như ý, Cố Hiểu Mộng môi treo nụ cười xán lạn, háo hức đi chọn một bộ sườn xám xinh đẹp nhất cho lão bà của mình.

Gật gật đầu khi lựa được sườn xám ưng ý nhất, Cố Hiểu Mộng đưa cho chị Ngọc chiếc sườn xám mình cất công lựa chọn.

"Chị thay đồ trước đi, em thay đồ rất mau"

"Chỉ là đi xem ảo thuật, lấy y phục tối màu chút cũng được rồi, cần chi đặc sắc đến vậy?"

"Không được a, ra đường phải ăn mặc xinh đẹp một chút. Bằng không đám người ngoài kia lại bảo Cố Hiểu Mộng em bắt nạt, không yêu thương chị"

Trên môi Cố Hiểu Mộng vẫn luôn nở một nụ cười đẹp nhất, cô mau mau đẩy đối phương vào nhà tắm. Trong lòng Cố Hiểu Mộng bây giờ đang vui biết chừng nào, cô ngân nga hát lựa một chiếc váy âu phục trẻ trung, không kém phần xinh đẹp như chính mình.

"Chị Ngọc, giúp em kéo phía sau"

Lý Ninh Ngọc vấn tóc gọn gàng xong thì đi đến chỗ nàng phụ giúp. Làn da Cố Hiểu Mộng bao năm vẫn trắng nõn, mịn màng thoang thoảng đôi chút mùi sữa tắm nhàn nhạt dễ chịu. Vì say đắm thê tử, Lý Ninh Ngọc đã khẽ chạm môi lên làn da ấy trộm hương lẫn đậu hủ. Cái chạm môi nóng bỏng đến cháy da Cố Hiểu Mộng thì làm sao cô không nhận ra được. Cố Hiểu Mộng cười khúc khích rồi xoay người lại tiến thẳng đến cánh môi mà hôn lấy. Day dưa một chút đã khiến gương mặt Lý Ninh Ngọc nhuộm một phiếm hồng như say rượu, cô đẩy nàng ra mau chóng che giấu đi gương mặt mình.

"Ăn trộm đậu hủ bị bắt được mà xấu hổ đến vậy sao a?"

"Tôi ăn trộm đậu hủ của em khi nào?! Em mới là người chiếm tiện nghi của tôi"

"Vậy sao? Vậy ai đã hôn trộm lên vai em đấy?"

Bất giác gương mặt Lý Ninh Ngọc đã đỏ nay lại đỏ thêm một tầng không thể chối bỏ được. Phản ứng e thẹn như vậy làm Cố Hiểu Mộng cười đến thở không nổi.

"Đậu hủ trên người em cũng là của tôi, tôi không phải kẻ trộm"

"Vậy tiện nghi lẫn đậu hủ trên người chị cũng là của em thôi a"

"..."

"Chị Ngọc e thẹn thật đáng yêu lắm đấy"

"Đáng ghét"

Cố Hiểu Mộng không trêu chọc nữa, cô bước đến nâng bàn tay đối phương đặt lên đấy một nụ hôn.

"Cố phu nhân của em tối nay thật xinh đẹp tựa như Tây Thi vậy"

Cố Di Quân và Cố Lương Thần cũng đã thay một bộ y phục đẹp nhất của mình ngoan ngoãn ngồi đợi ở ghế sô pha. Khi hai mẹ cùng nhau đi xuống chúng liền phóng ra khỏi sô pha chạy đến nâng tay hai mẹ bước đi. Lý Ninh Ngọc ôn nhu cong môi cười đặt tay lên tay con trai cảm thán khen ngợi.

"Quân Quân thật ga lăng đấy"

Cậu bé được mẹ khen mà vui rộn ràng cả lòng. Đột nhiên trong nhà cúp điện, cả một căn nhà chìm trong bóng tối. Khi Lý Ninh Ngọc còn chưa kịp khảo sát xung quanh thì đã bị người bên cạnh bịt mắt lại và nắm tay cô đi đâu đó.

Bỗng dưng không còn bất cứ động tĩnh nào nữa, nơi đây có mùi cỏ, không khí mang chút se lạnh, tiếng côn trùng reo vang và mùi hoa nhài nhàn nhạt phẩn phất quanh đây. Lý Ninh Ngọc chỉ dùng hai giác quan vẫn  đoán ra được đây là sân vườn nhà mình. Cô kéo khăn bịt mắt xuống, trước mắt cô là cha, dì Triệu, hai tiểu bảo bối cùng gia đình đại trai cũng có mặt ở bữa tiệc ba mẹ con thê tử cô đã cất công chuẩn bị. Mọi người ngân lên bài ca Happy Birthday quen thuộc, Cố Hiểu Mộng rạng rỡ đẩy xe bánh kem đến trước mặt cô và dừng lại khi kết thúc bài ca.

"Chúc mừng sinh nhật chị Ngọc, chúng ta lại nắm tay nhau đi cùng nhau thêm một năm nữa"

Dù Lý Ninh Ngọc đã nhận ra bữa tiệc sinh nhật này nhưng cô vẫn cảm nhận được trái tim mình bây giờ tràn ngập niềm hạnh phúc nhất. Môi cô cứ thế mà cong lên chỉ đơn giản nở cười hạnh phúc. Cố Hiểu Mộng nhận ra phản ứng của chị ấy nhẹ nhàng như không, cô chau mày cất tiếng.

"Chị không bất ngờ về bữa tiệc sao?"

"Ừm. Nhận ra từ khi về đến nhà rồi"

"Ây, uổng công em suy nghĩ ra kế sách"

"Dù sao thì vẫn cảm ơn em và hai tiểu bảo bối"

"Chị cầu nguyện đi"

Nến đã thắp lên từ lúc nào, Lý Ninh Ngọc nhắm mắt âm thầm cầu nguyện đơn giản một điều như bao năm là gia đình và người thân cô sẽ được bình an và hạnh phúc. Tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên, mọi người ngồi vào bàn tiệc cùng nhau ăn tối rất vui vẻ.

"Ba ba đừng uống rượu nhiều nữa, ba ba lớn tuổi rồi không tốt cho sức khỏe đâu"

"Hôm nay vui, cứ để ta uống vài ly đi"

"Ông ngoại ăn cái này đi, là Thần Thần phụ dì Bối làm đấy"

"Thần Thần bảo bối của ông ngoan lắm"

"Con rót rượu cho ông ngoại"

"Ây, Quân Quân bảo bối cũng thật giỏi"

Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc khẩu vị không kén ăn, mọi thứ đều có thể ăn không lãng phí. Nhưng từ nhiều năm trước cô đã tinh ý nhận ra chị ấy đặc biệt ưa thích ăn cua. Vì thế nên cứ vào dịp này Cố Hiểu Mộng sẽ đi ra tận làng chài ở Thai Châu tìm cua biển ngon nhất cho chị Ngọc. Khẩu vị Lý Ninh Ngọc vốn thanh đam nên cua chỉ cần luộc lên không cần chế biến cầu kỳ cũng đã rất ngon. Cố Hiểu Mộng cẩn thận đập vỡ càng cua rồi chia cho hai bảo bối mỗi đứa một cái. Phần gạch cua son được cô lấy ra hết để vào mai cua đặt sang chén ăn của chị ấy. Tiếp đó lại miệt mài gỡ thịt cua ra phân chia cho chị Ngọc lẫn hai con. (Tả cái tự dưng toi rớt nước miếng thèm ăn cua á chời :v)

"Em ăn đi, tôi tự tách được"

"Hôm nay em tình nguyện làm người hầu của chị mà"

Nghịch ngợm nháy mắt đưa tình một cái làm Lý Ninh Ngọc không thể nói được nữa, chỉ biết cúi mặt xuống mà ăn thôi. Phía đối diện, hai vợ chồng Lý Minh Thành nhìn hai người đối diện tình tứ rồi lại quay nhìn nhau. Khúc Mạn Đình thầm trách phu quân mình đúng là không bằng một nữa em dâu. Gương mặt cô hiện rõ ba chữ 'không cam tâm' thế kia nên Lý Minh Thành cũng âm thầm lấy một đĩa tôm về phía mình bóc một chén đầy rồi đẩy sang vợ mình.

"Đừng ganh tỵ, anh cũng đâu phải bỏ mặc em"

Nhìn đĩa tôm đầy ắp khiến Khúc Mạn Đình vừa giận dỗi đấy đã vui trở lại. Cô chia lại số tôm cho gia đình mình và cùng nhau hưởng thụ thành quả phu quân mình cất công bóc vỏ.

Ăn uống đã xong, có tiếng nhạc vang lên nên Cố Hiểu Mộng liền nắm tay chị Ngọc ra khoảng sân trống cùng nhau khiêu vũ. Lý Minh Thành cùng vợ mình cũng hòa theo không khí, khiêu vũ cùng nhau. Hai tiểu bảo bối cùng anh chị họ ra khoảng trống bắt chước người lớn đung đưa theo nhạc. Duy chỉ Cố Dân Chương tuổi đã lớn nên chỉ ngồi đó nhâm nhi chút rượu, ngón tay gõ trên bàn theo từng nhịp điệu của âm nhạc.

Đến cuối bữa tiệc trước khi ra về mọi người đều dành tặng món quà của mình cho chủ nhân bữa tiệc. Cố Di Quân và Cố Lương Thần đã mang hết tâm tư làm ra một quyển album ảnh đặc biệt vì nó chứa toàn bộ hình ảnh của hai mẹ từ lúc mới gặp nhau đến tận bây giờ. Từng bức ảnh đều được Cố Hiểu Mộng lưu trữ gìn giữ cẩn thận nhất để tạo album ý nghĩa này. Hai đứa trẻ còn kể lại những câu chuyện đằng sau mỗi bức ảnh cho mọi nghe.

"Đây là ảnh con chụp ma ma khi ma ma bị bệnh và làm nũng với mẹ. Mẹ vẫn thường nói ma ma chính là tiểu hài tử. Thế nên ma ma à, ma ma và hai con là đồng trang lứa đấy"

Một trận cười của mọi người làm cho Cố Hiểu Mộng này không còn mặt mũi nào. Cô ghé sát người lão bà của mình ủy khuất trách móc.

"Chị xem, tiểu bảo bối của chị quăng hết mặt mũi của em ra sọt rác rồi"

"Cứ để hai bảo phơi bày bộ mặt đằng sau của Cố chủ tịch"

"Hơ! Đến chị cũng muốn bắt nạt em"

Một cái bĩu môi bất mãn cực hạn, Cố Hiểu Mộng ấm ức quay mặt chổ khác giận dỗi một bụng. Lý Ninh Ngọc không ngại che giấu đi nụ cười của mình, cô ghé sát tai nàng phả làn hơi ấm, thì thầm.

"Nhưng tôi lại thích Hiểu Mộng đáng yêu như vậy"

Bị chọc cho vành tai nóng bừng lên, Cố Hiểu Mộng một phen giật mình liền xoay sang mặt đỏ bừng nhìn người bên cạnh. Chị ấy tỏ ra không có gì xảy ra mà nhàn nhạt uống ly nước cam của mình.

Quà của Cố Hiểu Mộng cũng được cô cất công tới lui tiệm kim hoàn hơn một tuần mới làm ra được sợi dây chuyền tặng chị Ngọc. Sợi dây chuyền làm bằng vàng trắng tinh tế, lấp lánh như ánh sao trên trời và một ngôi sao ruby nho nhỏ đỏ rực tuyệt sắc trên mặt.

"Chị bật mặt dây chuyền lên đi"

Điểm kỳ công nhất Cố Hiểu Mộng đã đặt lên tâm tư là khi bật mặt dây chuyền lên thì bên trong chính là một thấu kính nhỏ đã được cô khắc lên hình ảnh gia đình nhỏ của mình. Cố Hiểu Mộng đã mất rất lâu mới khắc được trọn vẹn hình ảnh lên thấu kính đường kính to chưa đến 2cm này.

"Chị thích không?'

"Thích, tôi rất thích. Cảm ơn em"

Cố Hiểu Mộng cong môi cười xinh đẹp và giúp chị ấy đeo vào. Cuối cùng là bầu trời bừng sáng lên những pháo hoa rực rỡ sắc màu, đây là tiết mục cuối cùng mà Cố Hiểu Mộng dành cho chị Ngọc của mình. Mỗi một pháo hoa bắn lung linh trên bầu trời cũng chính là tuổi của Lý Ninh Ngọc. Lúc này đột nhiên Cố Hiểu Mộng có chút nghẹn ngào mà nắm tay người bên cạnh chặt hơn mấy phần.

"Sao vậy?"

"Đã được hơn nữa chặng đường rồi"

Lý Ninh Ngọc hiểu ra câu nói của em ấy, cô giúp nàng lau đi giọt sương đọng trên khóe mắt dịu dàng nói.

"Tôi sẽ cùng em bước sang thế kỷ tiếp theo của nhân loại, đồng ý không?"

Không cần suy nghĩ Cố Hiểu Mộng đã liên tục gật đầu, không chỉ là thế kỷ tiếp theo mà đời đời kiếp kiếp cô nhất định sẽ tìm lại được chị Ngọc của mình.

Vầng trán Lý Ninh Ngọc tựa lên trán em ấy, đôi môi cong lên cười nhu hòa, hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng đặt lên cánh môi đối phương nụ hôn chân thành từ tận trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro