Tốt nghiệp cấp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi tôi nhận ra tình cảm của mình thì tôi bắt đầu thấy ngại khi gặp Cường, trong khi đó bọn bạn trong lớp suốt ngày trêu aaaa tôi phải làm sao bây giờ thấy ngại quá... Còn 1 tuần nữa là tổng kết cũng chính là ngày chúng tôi tạm biệt ngôi trường cấp 2 và tạm biệt Cường, sao tôi thấy buồn? Lớp tôi cũng tổ chức trang trí và chụp kỉ yếu cho nên trong những ngày cuối cùng cấp 2 tôi cảm thấy cũng vui, vì có thể nhìn và ngắm cậu ấy thật nhiều. Ngắm từng điệu cười, nghe từng lời nói của cậu ấy. Aiza sao tôi lại thành như thế này nhỉ? Một câu hỏi bỗng nảy ra trong đầu tôi. Có lẽ lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy hay như thế nào tôi cũng không biết nữa haizz. Thôi cứ cố nhìn cậu ấy thật nhiều kẻo sau này hết cơ hội, thế là tôi dẹp luôn câu hỏi vì sao tôi thích cậu ấy ra đằng sau đầu. Lớp tôi càng ngày càng ít người đến trang trí lớp, đến mấy ngày gần tổng kết cũng chỉ còn tôi, Hoa, Linh, cậu ấy, Hoàng, Huyền và một số đứa khác đến trang trí mà thôi. Nhìn vào cảnh có từng này người đến trang trí lớp tôi ngỡ ra: " À đây là cuối cấp 2 rồi nhỉ, cũng sẽ chả còn cơ hội gặp nhau nữa, lên cấp 3 chả biết có được gặp ai không...." rất nhiều việc mà bây giờ ngỡ ra, muốn làm cũng chẳng có thời gian nữa rồi, tự nhiên muốn khóc!
     Tối trước hôm tổng kết lớp tôi tổ chức ăn cơm lớp có cả phụ huynh và cô chủ nghiệm điều bất ngờ là mẹ Cường cũng đến rồi cái mồm của bọn lớp tôi lại oang oang ra. Đúng là tôi thích nó nhưng có thể cho tôi chút tự trọng không, tôi biết xấu hổ mà, thế là tôi hết chui vào phòng vệ sinh thì lại chạy ra ngoài thành ra bữa cơm chả ăn được mấy. Ăn xong lớp tôi đi hát, cậu ấy ngồi đối diện tôi aaaa. Tôi phải thật bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh không được tỏ ra tôi đang không bình thường. Tôi ngồi nhìn cậu ấy, tôi muốn chụp ảnh cậu ấy nhưng lại sợ bọn bạn nhìn thấy thế là tôi bỏ lỡ cơ hội chụp chi mình một bức ảnh rồi. Tiệc tan ai cũng về nhà đi ngủ, nhưng tôi lại thức trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ tới việc hết ngày mai không được gặp cậu ấy làm tôi thấy muốn khóc.
     Ngày tổng kết đã tới, con bạn tôi cũng đã tỏ tình người nó thích, tôi thấy nó thật dũng cảm đi, còn tôi, vẫn chỉ dám đứng nhìn từ xa mà không có dũng khí tiến lại gần. Tôi cố nhìn những khoảng khắc cuối, cố bắt lấy từng điệu cười của cậu để còn có cái nhớ.
     Từ từ đã sao tôi không nghĩ theo một cách tích cực nhỉ, học lực của tôi và cậu ấy gần ngang nhau và cậu ấy muốn xin vào trường tôi định xin mà có thể có khả năng tôi học cùng cậu ấy thì sao. Thế là tôi cứ tin theo cái hướng tích cực đó nhưng rồi cũng để thất vọng thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro