23.42.14-6-22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm đây,chán chường
Muốn ăn nhưng lại sợ béo,muốn khóc nhưng không thể khóc ... Tôi cảm thấy buồn ,không hẳn vậy..tôi cũng không biết phải nói làm sao.Nằm đây nghe nhạc,muốn ngủ lắm nhưng cả ngày nay tôi đã ngủ rất nhiều rồi,thậm chí ngủ luôn cả giờ ăn trưa..mà không có cảm giác đói tí nào
Muốn có ai đó nhắn tin cho tôi,muốn lắm
Cảm giác này thật ghê tởm..
Tại sao không nhắn cho tôi như trước ?
Cách mà 2 cậu ấy nhắn khiến tôi còn buồn thêm..chả muốn nhắn tí nào
Có bạn để làm gì nhỉ,chẳng phải 9 năm qua mày vẫn ổn chỉ với 1 mình mày,họ là ai mà mày cần đến vậy.Mày phiền lắm mày biết không,tao biết là vậy nhưng mà tao không thể ngừng lại mấy việc vậy được.Chính bản thân tao còn chả chịu được,thế sao đòi hỏi người ta chịu mày
Mày đừng có nghĩ khóc là mọi thứ được giải quyết, mày phải mạnh mẽ lên,mày đừng có hướng nội nữa được không,mày đừng có trẻ con nữa.Mày sắp 17 tuổi rồi đấy,có phải còn nhỏ đâu..làm ơn mày đừng có lúc nào cũng overthink giùm.Mày xem người ta nói gì mày đi,mày tự coi đi..
Mày khóc cũng đủ rồi đấy,2 khóe đuôi của mày đen cả rồi ...
Đến giờ thì tao không biết viết gì nữa..
Tạm biệt
23.53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro