Tôi và cô ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~By: Belle~

Bạn có thể hy sinh bản thân mình vì người khác không? Hãy cho tôi câu trả lời đầu tiên bạn nghĩ đến nhé!!!

Nếu trên đời này có một người hỏi tôi y như vậy, tôi sẽ trả lời là " có" nhưng để làm được điều đó là rất rất khó. Tôi đã không dễ dàng làm theo những điều mình nói. Và hình như tôi cũng chưa thể thực hiệnđược.

Linh Liên, đó là cái tên " quýt tộc trời ban" của tôi. Còn Khiết Nhi là con bạn "nhà quê" mà tôi rất thân. Hai đứa chúng tôi thân với nhau như "răng" với " môi" vậy. Nhưng tôi và Nhi không phải chơi thân từ nhỏ như những cặp bạn khác. Chúng tôi biết nhau cũng khá lâu nhưng chơi với nhau thì chỉ mới 2, 3 năm nay mà thôi. Cũng thật lạ lùng phải không?

Tôi và Nhi thật sự chẳng có gì giống nhau cả. Tôi là con nhà giàu, ăn mặc đẹp, đi xe đẹp, xài toàn hàng hiệu mắc tiền. Nếu không làm thế đâu ra dáng tiểu thư của tập đoàn E-shine. Còn Nhi ngoài cái vẻ ngoài khá xinh xắn thì chả có gì, nhà nghèo, quê mùa và vâng vâng. Nhưng ông trời cũng còn thương gia đình nó, phú cho cái vẻ đẹp "lạ".

Vì hoàn cảnh khác nhau nên chúng tôi không chơi với nhau, không chỉ thế mà tôi còn rất hay châm chọc bọn nhà nghèo nhất là Khiết Nhi. Tôi thích chơi khâm nó bởi vì nó là đứa duy nhất dám đối đầu với bọn nhà giàu chúng tôi.Nó rất láo khi đứng trước mặt chúng tôi nên tôi ghét nó là chuyện dễ hiểu. Nhưng tại sao tôi lại chơi thân với nó chắc mọi người cũng tò mò lắm đúng không?

Chủ tịch tập đoàn E-shine có 2 đứa con, một là tôi vậy người còn lại chắc chắn là thằng anh đáng ghét của tôi, Hoàng Hải Minh. Hai anh em tôi bình thường cứ như chó với mèo. Thế mà dạo này Hải Minh lại hay đến đón tôi mới ghê chứ ! Bọn con gái trường tôi vừa nhìn thấy Hải Minh đã la hét ỏm tỏi. Hải Minh có đẹp đâu mà sao bọn con gái cứ hú hét như đang gặp thần tượng vậy không biết. Nhìn thấy tôi bỗng Hải Minh chạy tới. Tôi nghĩ thầm lẽ nào Hải Minh chưa uống thuốc.

" Em gái."

Ôi! Tôi vừa nghe lầm thì phải. Hắn gọi tôi là em gái cơ đấy!

" Chuyện gì? Đừng có gọi tôi như thế sởn gai ốc lắm!"

Hải Minh cười rồi nói tiếp.

" Cô bé đó học trường em hả?" Minh chỉ tay về phía Khiết Nhi.

" Đừng có nói là anh thích con bé đang đứng ôm cặp đó nha!"

" Không phải."

Hú hồn cứ tưởng con nhỏ Nhi đó.

" Cô bé đang ngồi trên xe kia."

Ôi trời!! Đó là chị của Nhi, Lam Thư.

" Cái gì? Anh bảo anh thích chị Thư á hả?"

Hải Minh cười thầm gật đầu. Chắc tôi chết quá! Đúng là " tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa mà"

Ơ! Nhưng mà nói thiệt thì đúng là chị Thư rất xinh đẹp. Là chủ tịch hội học sinh trường chúng tôi khoá cuối vì hết năm nay chị ấy ra trường đi làm rồi. Hầu hết mọi nam sinh trong trường đều thích Lam Thư còn nữ sinh thì rất ngưỡng mộ ngay cả tôi còn thế.

Suốt đường về nhà Minh cứ liên tục hỏi tôi về Lam Thư.

" Chị ấy không dễ đổ đâu nha!"

Tôi cô làm Hải Minh nản lòng, Hải Minh cười. Mặc dù thường ngày Minh rất hay chọc tôi nhưng dù sao cũng chỉ có hai anh em nên tôi rất thương anh ấy.

" Muốn tôi giúp không?"

Hải Minh chẳng ừ è gì hết vì rõ ràng hắn biết dù không nói gì tôi cũng sẽ tự động giúp đỡ. Chẳng qua vì tôi thương hắn thôi.

Sắp đến chủ nhật rồi. Sắp đến ngày kế hoạch của tôi được thực hiện rồi. Tôi nhờ Hải Minh chở mình qua nhà Khiết Nhi để tạo cơ hội cho anh ấy.

" Tôi giúp rồi đấy nhé!"

Tôi nói thầm vào tai Hải Minh lúc đến nhà Nhi. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ khi đến nhà Nhi nhưng vẫn không thể nào chịu nổi cái câu nói

" Đến đây làm gì? Bộ tôi vs cô thân lắm ha?"

Đúng là dễ nổi điên với nó mà.

" Tôi đến đây không phải vì cô mà vì giúp anh tôi thôi."

" Mắc cười. Anh cô thì liên quan gì đến nhà chúng tôi chứ"

" Cô rắc rối thật. Vì anh tôi thích chị cô. Thế đủ lí do chưa?"

Nói xong thì Nhi lăn ra cười.

" Cô nói anh cô thích chị tôi nên cô mới phải tới đây sao? Không ngờ cô thương anh mình dữ thế. Nhưng mà thật tiếc cho anh cô, chị tôi để ý người khác rồi."

Máu tôi sôi sùng sục trong người nhưng cứ phải ráng nhẫn nhịn. Nhưng chẳng lẽ Lam Thư có đối tượng rồi sao?

" Phải đấy thì sao nào?"

Nhi bước đến bên cửa sổ, vén cái màng lên nhìn.

" Anh cô là Hải Minh sao?"

Con nhỏ lại cười kiểu tự nhạo báng. Tôi cũng thật ngạc nhiên làm sao cô ta biết tên anh tôi nhỉ.

" Sao cô biết?"

" Bởi vì..."

Tôi tò mò lắm lắm rồi.

" Vì chị tôi để ý anh cô."

Khiết Nhi nói xong tôi như muốn lăn ra xỉu tại chỗ. Sao lại có chuyện khác người vậy nè. Thì ra chị Thư và Hải Minh học thêm chung chỗ Anh Văn. Vì muốn ngắm người ta nên Hải Minh mới đến trường đón tôi thường xuyên thế. Biết ngay là có vấn đề mà.

Rôi cứ như thế, chủ nhật nào tôi cũng qua nhà Khiêt Nhi để tiện cho anh tôi. Nhưng mấy tuần rồi vẫn chẳng có tiến triển gì tôi cũng bắt đầu chán việc ở cùng con nhỏ này. Thế rồi tôi quyết định bắt tay với Nhi giúp hai người đó. May mà có sự giúp đỡ của chúng tôi nên hai người đó mới trở thành một đôi. Tưởng sẽ thoát khỏi Khiêt Nhi ai ngờ lại... Để tiện việc đón đưa nàng đi học nên sáng nào Hải Minh cũng cho tôi đi bộ với Khiết Nhi còn hắn thì chở Lam Thư đến trường. Chán ngấy. Nhưng dần dần tôi nhận ra sự tốt bụng của con nhỏ và thế tụi tôi thân hơn. Thân hơn chút rồi trở nên cực kì thân. Bọn trong trường cứ bàn tán ra vào nhưng chúng tôi chẳng quan tâm vẫn cứ chơi với nhau.

Lam Thư đã ra trường. Năm nay tôi được chuyển sang lớp của Khiết Nhi cùng với Mạnh Quân - anh chàng tôi rất thích. Mạnh Quân thật sự rất tốt bụng, cậu ấy hay giúp đỡ và quan tâm tôi vì thế làm tôi ngày càng thích cậu ấy hơn. Bởi vậy cứ khi nào đến dịp Valentine là tôi lại rủ Nhi làm quá trời socôla tặng Quân, tôi chỉ bí mật bỏ vào cặp hoặc hộc bàn của Quân. Tôi chơi trò giấu mặt với cậu ấy suốt 2 năm Đại Học. Đến năm cuối tôi đã quyết định bày tỏ lòng mình với Mạnh Quân. Tôi cố gắng lấy hết dũng khi đi tìm cậu ấy thì biết cậu ấy đang ở sân banh. Tôi lại mò ra sân banh hy vọng gặp được nhưng khi tôi vừa đến lại thấy Khiết Nhi ở đó. Thấy hai người đó có vẻ căng thẳng tôi định bỏ đi nhưng trí tò mò lại khiến tôi trở nên xấu xa. Tôi đứng nép vào một cây đa to hòng nghe được cuộc nói chuyện.

" Cậu nói gì vậy Khiết Nhi?"

Mạnh Quân có vẻ đang thất vọng.

" Mình nói rồi sao cậu lại không hiểu. Mình không có thích cậu."

" Cậu nói dối. Nếu không thích mình sao lại tặng Socôla vào các dịp Valentine cho mình?"

Cái gì? Thì ra Quân tưởng Nhi là người tặng cho cậu ấy nên cậu ấy mới cười tươi khi nhìn hộp socôla ấy sao? Đầu tôi choáng váng, không muốn tin vào những gì tôi vừa nghe thấy.

" Mình..."

Khiết Nhi nhận mình là người tặng cho Quân. Trong khi người đó lại là tôi. Khiết Nhi bỏ đi. Tôi cũng chạy đi trước đó. Tôi thật sự không thể ngờ được Nhi là người như thế. Không thể tâm sự với ai tôi đâm ra bực bội khó chịu hẳn. Hễ cứ nhìn thây Lam Thư sang nhà tôi chơi là tôi lại nổi cáu. Tôi không muốn như thế, cố quên đi những chuyện đã nghe nhưng nó khó hơn tôi nghĩ rất nhiều.

" Em sao vậy Liên?"

Lam Thư thấy tôi không vui nên hỏi thăm. Tôi chẳng nói chẳng rằng chỉ tỏ thái độ khó chịu hẳn.

" Chị làm gì khiến em khó chịu sao?"

Chị Thư đang cố học cách làm chị dâu vì chỉ vài tháng nữa là hai người đó kết hôn. Nhưng chị ấy càng hỏi thăm tôi lại càng bực bội nên vô tình xô Lam Thư ngã.

" Lam Thư, em không sao chứ? Em đang làm cái gì vậy Linh Liên?"

Hải Minh nổi cáu quát tôi om sòm. Anh ấy giờ chỉ biết có mình Lam Thư chớ đâu còn quan tâm tôi như ngày xưa. Càng ngày tôi lại càng ghét 2 chị em Lam Thư. Có lần Nhi đến nhà tôi vì dự đám hỏi của Hải Minh và Lam Thư đã gặp tôi. Hôm đó tôi rất không vui nên đã cãi nhau với Nhi vô tình nói ra chuyện của Nhi và Quân mà tôi đã nghe. Nhi cười và cố giải thích nhưng tôi không nghe và cứ hiểu mọi chuyện theo ý mình. Rôi tôi đã nói với Nhi một điều tôi không thể nào ngờ.

" Cậu là đồ dối trá, chúng ta từ giờ cứ xem như chưa từng quen nhau đi. Đồ tồi tệ."

Nói nặng Nhi xong tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều nhưng cũng có chút gì đó không vui. Tôi không nghe điện thoại của Khiết Nhi. Chính tôi là người tỏ thái độ trước, Khiết Nhi biết tôi hiểu lầm cô ấy chuyện đó nên muốn gặp tôi để giải thích nhưng hết lần này đến lần khác tôi đều cố tránh mặt. Tôi cứ sống trong sự ích kỉ và bảo thủ cho đến 1 ngày tôi biết tin Mạnh Quân bị hư thận. Làm sao tôi có thể ngồi yên khi nghe được tin đó chứ. Có gì đi nữa thì tôi cũng đã từng rất thích cậu ấy mà. Tôi đã chạy đến bệnh viện nơi Quân nằm thì biết được trong nhà Quân không có ai phù hợp để ghép thận và cả Khiết Nhi cũng vậy. Nhi đã không thể chối bỏ sự thật cô ấy thích Mạnh Quân nên hai người đó đã quen nhau. Chưa được bao lâu thì Quân thành ra thế này. Tôi đã nghĩ trong bụng rằng đây là sự trừng phạt. Bụng thì nghĩ thế nhưng sao chân vẫn cứ đến chỗ xét nghiệm máu. Ngày mai có kết quả tim tôi đập thình thịch đang hồi hộp. Nửa hy vọng không hợp nửa kia lại khác. Nhưng ông trời muốn thách thức tôi thì phải. Sao ông lại phó thác mạng sống của Mạnh Quân cho tôi. Tôi đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều mới có thể đưa ra quyết định rằng sẽ cứu cậu ấy. Mặc dù rất hận Mạnh Quân nhưng tôi không thể nhìn cậu ấy chết. Tôi định làm chuyện đó một cách im lặng rồi sẽ cho mọi người biết sau. Lúc đó nhất định Mạnh Quân sẽ đến với tôi. Nhưng thật không ngờ Lam Thư lại phát hiện ra.

" Sao em lại ở đây Linh Liên?"

Lam Thư rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi ở bệnh viện. Tôi ở đây chỉ vì tôi quá yêu cậu ấy. Tôi không thể nhìn Mạnh Quân chết trong khi minh đủ khả năng cứu sống. Mà thực sự tôi cũng không biết mình làm thế từ bản năng hay từ ý muốn ràng buộc Mạnh Quân nữa. Lam Thư cố ngăn tôi nhưng tôi vẫn cương quyết. Cuối cùng chị ấy cũng phải bỏ cuộc. Sau khi phẫu thuật tôi bước ra đón nhận hàng chục ánh mắt bất ngờ nhất là Khiết Nhi. Tôi ghét chị Lam Thư, đúng là có lúc tôi đã muốn chị ta là chị dâu mình nhưng giờ thì hết rồi. Tôi cố tình cho Hải Minh biết rằng Lam Thu biết trước chuyện tôi sẽ cho Mạnh Quân thận hòng phá hoại tình cảm hai người ấy. Tôi thừa biết Hải Minh thương tôi nên sẽ tức giận là cái chắc. Quả nhiên mọi chuyện như tôi nghĩ mà còn hơn thế. Hải Minh rất ghét sự lừa dối nên anh ấy tức giận với Lam Thư. Sau bao nhiêu lời giải thích cuối cùng họ đã chia tay nhau trong khi chỉ còn 1 tháng nữa sẽ kết hôn. Tôi không ngờ được Hải Minh lại làm được thật ra thì lúc đó tôi cảm thấy mình hơi quá nhưng cũng chỉ do chị ấy là chị của Nhi mà thôi. Còn Khiết Nhi chủ động chia tay Mạnh Quân rồi sau đó cậu ấy gọi tôi đến nói chuyện. Tôi đã rất hạnh phúc cuối cùng cậu ấy cũng một lần quay đầu nhìn tôi. Tôi vừa hồi hộp lại vừa lo sợ. Chẳng hiểu vì sao tôi lại thế, từ khi mọi chuyện diễn ra theo ý của tôi là trong lòng cứ như đang bị đè bởi cả tấn đá

" Linh Liên! Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Trước đây thật ra tôi biết cậu là người tặng socola cho tôi nhưng vi tôi không thích cậu nên mới tỏ ra không biết. Không ngờ bây giờ cậu lại chịu hy sinh vì tôi. Từ giờ tôi sẽ làm theo những gì cậu muốn."

Mặc dù đây là những gì tôi mong nhưng sao lại không cảm thấy thoải mái lẽ nào tôi đã làm sai điều gì đó. Ràng buộc một người không thích mình có phải là quá đáng? Tôi đã thử nghĩ thế nhưng lí trí chưa bao giờ thắng được cảm xúc của tôi.

" Mạnh Quân, Nhi có tặng socôla cho cậu không?"

Khi tôi hỏi thế thì câu trả lời của Quân là có. "Có" câu nói ấy đã khiến tôi rớt xuống tận địa ngục. Tôi đã làm sai, tôi đã hiểu lầm Khiết Nhi, đã phá hoại hạnh phúc của chính anh trai tôi chỉ vì ích ích kỉ và bảo thủ. Không thể nào. Tôi đã sai sao? Không tôi làm đúng, tôi không sai. Tôi không sai. Tôi vẫn cứ bảo thủ không chịu thừa nhận sai lầm của mình. Vì tôi mà chuyện tình cảm của Hải Minh đổ vỡ, tôi biết biết rõ là anh tôi rất yêu Lam Thư nhưng đã mất tất cả rồi. Bây giờ thứ tôi cần chính là nụ cười của Hải Minh. Lam Thư không hề trách gì tôi cả Nhi cũng vậy. Tôi càng thấy tội lỗi. Nhưng sao câu nói xin lỗi lại khó nói đến như vậy. Tôi đã không thể xin lỗi Lam Thư và mãi mãi cũng không thể nữa rồi. Lam Thư đã chết trong một tai nạn giao thông vì cứu Hải Minh, tôi chúng kiến và ngay lúc đó tôi mới biết được một điều. TÔI ĐÃ SAI.

Ngay cái khoảng khắc mà Lam Thư ngã xuống tôi đã biết sự hy sinh của mình chẳng là gì. Lam Thư có thể chết vì Hải Minh mà không cần suy nghĩ còn tôi chỉ một quả thân mà là gì. Một qủa thận không thể ràng buộc Mạnh Quân, tôi sẽ chúc phúc cho cậu ấy và Khiết Nhi. Còn Hải Minh tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa chỉ biết cầu mong cho anh ấy. Nhưng nhìn Hải Minh là cảm giác tội lỗi lại hiện lên, tôi chạy trốn điều đó nhưng nó vẫn đeo bám tôi còn đối mặt thì bản thân tôi lại không  đủ can đảm. Tôi đã làm sai quá nhiều. Nếu như không vì tôi có lẽ Lam Thư sẽ không chết và Lam Thư không chết thì anh tôi sẽ hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều. Tôi từng nói tôi rất thương Hải Minh   nhưng tất cả những việc tôi làm chỉ vì bản thân tôi. Đó có phải là quá ích kỉ không? Phải chi ông trời cho tôi một cơ hội nhất định tôi sẽ tự nguyện chết thay cho Lam Thư. Nếu điều đó không thể xảy ra thì từ giờ tôi phải bắt đầu sửa chữa những lỗi lầm đã gây ra. Sẽ trở về điểm xuất phát trên chặng đường làm người.

Lại một lần nữa, có một người hỏi tôi rằng: " bạn có thể hy sinh bản thân vì người khác không?" thì tôi sẽ hỏi lại người đó :" còn bạn thì sao?"

Đừng bao giờ nói một điều gì đó mà bạn không chắc sẽ làm được. Hãy suy nghĩ thật kĩ với những câu nói mà bạn thốt ra nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro