Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng.

Hai tháng.

Ba tháng đã trôi qua.

Năm ấy dịch hoành hành, người người nhà nhà ở nhà chống dịch, chúng tôi cũng vì thế mà học online. Thời gian ở bên nhau ngày càng ít.

Dẫu thế, tầng suất nhắn tin giữa chúng tôi lại càng nhiều. Những chuyện vặt vãnh, những câu hỏi thăm, những sự quan tâm,... Không giây phút nào tôi rời khỏi điện thoại.

Vì người ở phía bên kia vẫn đang đợi tôi nói chuyện mỗi giờ, mỗi phút.

Học hành giữ vững,

Tình cảm thì tăng,

Mỗi ngày tôi mở mắt đều là những ngày tuyệt vời.

Có người, mọi thứ dường như tốt đẹp lên.

Có người, mọi lỗ hổng trong tim tôi đều được phủ kín.

Người ân cần với tôi, dịu dàng quan tâm tôi, lại càng nhẹ nhàng thề nguyện cùng tôi.

Lúc ấy giọng nói của người đối với tôi, tựa là dòng suối thì thầm, lại tựa như liệu pháp chữa lành vô giá.

Người trân quý tôi, từng chút một. Như đang ngầm khẳng định, tôi sẽ được yêu thương một lần nữa, rằng người - kẻ đã bỏ rơi tôi vào hôm ấy - sẽ không bao giờ buông tay.

Tôi là người trọng vật chất.

Tình cảm chưa đủ lớn, những thứ như vòng cặp, áo cặp sẽ không bao giờ lọt vào mắt xanh của tôi. Hay vì sợ mối quan hệ không vững, tôi sẽ chẳng bao giờ có ham muốn với bất kì vật chứng tỏ sở hữu nào cả.

Thế mà người lại làm điều đó thay tôi.

Một cặp nhẫn đã được hứa sẽ trao cho tôi. Người nói bằng tông giọng trầm thấp - tông giọng người dùng với sự kiên định.

Lúc ấy tay tôi run rẩy hết cả lên, người thật sự suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của cả hai sao ?

Vậy là, không phải chỉ mình tôi xem trọng người rồi sao ?

Cảm giác được đáp lại tình cảm vỡ oà hết trong tôi. Tôi không kiềm được nước mắt.

Lời nói của người chậm rãi mà chắc chắn, xây đắp vững vàng cho đồi đất tình yêu, dần dần nở hoa, để hương thơm bay khắp đất trời.

Khi được khoác lên mình chiếc áo mang hương của người, lòng tôi lâng lâng như đang ở cửu tiêu vân ngoại.

Mùi hương của người, dâng lên trong tôi một chút cồn cào nơi đáy bụng.

Từng điều người trao cho tôi, tôi vẫn mãi chắt chiu trong lòng.

Thế nhưng những thứ đã trao, thường là những thứ không muốn níu giữ nữa.

Người dần có bạn.

Người dần lảng tôi.

Ánh mắt mà tôi không cần tìm kiếm lúc nào cũng hướng về phía tôi, đã nhìn theo hướng khác.

Thay vì nhìn thẳng vào mắt tôi nói rõ vấn đề, kẻ tồi - là người - lại lững lờ mà lảng tránh.

Lịch sử sẽ lặp lại sao ?

Không.

Lần này, người chẳng nói câu nào cả.

Cứ thế, người lảng tránh tôi.

Cứ thế, người rời xa tôi.

Đồng đất bình yên hôm nào, không vì bão, không vì nắng, mà vì phân bón không xốp, đã làm héo úa đi những cánh hoa.

Vườn hoa mà tôi vun đắp ngày nào, giờ đây chỉ còn đất đá xơ xác.

Người ác lắm.

Những buổi trưa gió lộng, người khẽ khàng nằm quay lưng về phía tôi. Nhìn cơ thể người, tôi chỉ muốn hỏi rõ ràng,

'Tại sao lại bỏ tôi?'

'Tại sao không thương tôi nữa?'

'Tại sao rời đi trong khi không nói lời gì?'

'Ai đã khiến người như thế?'

'Ai lại ngang nhiên dám cướp người từ chính tay tôi?'

'Ai lại nỡ chia cắt đoạn tình cảm của tôi?'

Tất cả vẫn là không dám. Dù cho câu hỏi mỗi phút cứ nhân đôi muốn điên đầu, dù cho bàn tay đã dính đầy mồ hôi vì sự lo lắng, tôi vẫn là không dám.

Sợ người thức dậy,

Sợ người ngủ bị ngắt quãng,

Sợ người ghét tôi.

Bàn tay này chỉ dám lén lút vòng tay qua eo người, đặt yên ở đó mà cảm nhận hơi thở.

Người thở bình yên như vậy, nào biết bên đây lòng tôi sóng biển cuộn trào.

Tình ta, nên kết thúc ở đây.

Người đến thật chớp nhoáng, rời đi cũng thật nhanh.

Chẳng kịp cho tôi than thở, chẳng chừa cho tôi trách móc.

Nhưng tôi vẫn chẳng thể nào ghét người được.

Tình cảm mỏng manh sẽ gói gọn trong cái ôm ngượng ngùng này.

Tôi yêu người, gió xuân của lòng tôi.

-------------------------

Hoàn.

13:39 7.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro