chap 5:...thảm họa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*vào ngày hôm sau... một buổi sáng đẹp như crush trong mắt mấy người...*

*vẫn là đôi bạn thân nam yuki và cà rốt trong một thế giới không thể nào (bình thường hơn được nữa), lúc này họ vẫn an nhiên ngồi uống cà phê và đếm tiền, bao gồm, tiền án, tiền sự, tiền đình, tiền âm phủ cho tương lai dùng.*

carlos đang đếm tiền khi đi chậm rãi đến phía cửa sổ... anh ngước lên nhìn ra ngoài.*

carlos: "nay trời đẹp thế nhể?"

yuki: "mắt mày bị nhiễm virus nghèo lâu quá à? mưa như nước mắt của mày khi nhìn điểm hóa lấy đâu ra đẹp, bíu ti phun quá ha =))?"

cà rốt: "một ngày không khịa tao là mày ăn cơm không ngon à? đã làm gì đâu? đã chạm vào đâu!."

yuki: "bớt lớt tóp tóp lại đê, làm như thể có thể năng cấp được cái bộ não lán mịn không một nếp nhăn của mày à?."

carlos: "mày đang tự nói bản thân mình à?."

yuki: "..." /méo biết phản dame như thế nào/...

*cãi méo lại anh ta, yuki bực bội lấy cái ô rồi rời khỏi nhà, định đi chơi một chuyến cho đã...*

*khi đang đi đến nơi mà anh đang làm anh nhận thấy... cảnh sát?, đang tụ tập đến, yuki bối rối đi đến gần, tò mò hỏi.*

yuki: "ủa... có người phát hiện tiệm đồ ăn nhanh này có bỏ thêm đá vào đồ ăn nên bị mấy anh vớ xanh hỏi thăm à?."

*một người lạ thì thầm vào tai anh.*

người lạ: "phát hiện một thi thể đã mất vào khoảng đêm hôm trước ở tiệm này, vết thương đâm chí mạng vào tĩnh mạch cổ xanh, khiến nạn nhân tử vong vì mất máu...người khám hiểm tử thi đã công bố chuyện này  lên rồi... đáng sợ thật, hình như nạn nhân là Y/K."

yuki: "Y-Y/K...?..." /người anh cứng đờ lại khi miệng mấp máy cái tên đó... anh cảm thấy đầu gối của mình mềm nhũng đi vì kinh hãi... cảm giác cái người mà mình thích nhất trong đây còn mạnh khỏe vào vài ngày trước, hôm nay lại lạnh lẽo qua đời... rất đáng sợ.../

*suy nghĩ của yuki:... không thể nào... chuyện này chắc chắn có nhầm lẫn... tôi không thân thiết với anh ta lắm... nhưng... tại sao...? nếu người chết là lucy thì sao!... à quên, đó là thân phận mới của thằng carlos...*

*cuối cùng, với cái lối suy nghĩ "sợ quá lại nhìn gần hơn cho đỡ sợ...",anh đã phải ngay lập tức lìu lại... hơn 18 đời bánh chưng, cũng đã từng thấy thi thể người, nhưng khi tận mắt nhìn anh, vẫn cảm thấy rợn sống lưng, vì anh biết rõ hung thủ là ai...*

yuki: "đệt cụ... lần này chắc chắn là đầu bóng bàng... tao thề tương lai sẽ bunghaihondai nó..."

*anh quay người rời đi, đi bộ đến công viên, vẫn còn lưu luyến y/k, anh vô tình va phải một cây cột điện mềm...*

yuki: "a-ah, công viên đặt cây đột điện đâu ra mà vô duyên vậy?!, tôi sẽ kiện họ!."

???: "em có sao không?..." /một giọng nói trầm ấm... quen thuộc/

tiếp tục vào chap 6 vì tác giả bận ui thương ny rồi...

ngoại truyện:

yuki: lý thường kiệt là tệ tướng yêu thơ, còn cậu là để tớ yêu thương!.

carlos:tôi tên carlos, nhỏ tên 'thương' là nhỏ nào?!.

yuki: :((..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove