chapter 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ảnh mở đầu có hơi dìm hàng peter, lo gì, nơi này là dìm tất cả nhân vật tui ghét mà, và lưu ý chap này khá xàm  =))_

                                                         -tiếp tục câu chuyện-

yuki: . . . /cạn lời/

YB: vì điều đó là thật nên cậu không nói gì à... tôi hiểu rồi..."

yuki: khoan...!, cậu hiểu nhầm rồi tôi thật ra là bố của anh!, nhầm... anh ta chính là con trai của tôi... tsk... anh ta chính là anh trai của tôi :)..."

(tầm nhìn khán giả của carlos: yo bro... mi đang nói cái wtf gì vậy?...)

YB: thế sao?... tôi tin cậu... mong cậu không lừa tôi."

yuki: anh tin oem đi nhìn mặt em uy tín thế mòa :3."

YB: . . . . /cạn lời/

                                             -sau cuộc trò truyện xàm l và thiếu muối đó-

*yuki mở điện thoại lên: 20 cuộc gọi nhỡ từ cà rốt thiêu từ 1h trước.

tin nhắn: ...---... \mã moser\ tao đi lộn vào nhà vệ sinh công cộng, vì trung cư xa vãi sh*t ra, thế là cúp nước, hết giấy!!!! 😌🍃.*

yuki: wào, nó học mã moser từ khi nào vậy... :))."

*lụm lẹ cuộn giấy... tôi không hiểu tại sao lại lấy lý do củ chuối này để cầm chân thằng cà rốt ở lại... nó nhục nhã danh dự cà rốt vãi, đây là lý do xàm nhất mà tg cho vào bộ truyện ngắn đầu tiên của mình :,)*

-không thể bịa ra thêm một lý do củ chuối nào khác nữa nên đành giải cứu mỹ rốt ra khỏi ngục W.C-

*hai thằng vừa đi vừa ăn takoyaki, toboki,và soda dâu... yu vô tình va phải một người.*  -john doe trong tựa game tên của ổng.*


yuki: omg... john doe thiệt kìa .O. ôi chị đẹp :))))."

carlos: hah? gì nữa đây?, một yandere khác... khoan, sao nó vào được đây vậy :!?, tao cần đi hỏi thằng tác giả đang nghĩ cái quái quỷ gì khi viết cái kịch bản này."

YB: /thầm nghĩ/ tại sao darling cứ nhìn gã ta thế... tsk... phiền phức, tác giả là ai và kịch bản cái quái gì?... hắn đang nói về cái gì vậy chứ?...*

*YB tra dao vào vỏ rồi bỏ vào túi quần... anh im lặng quang sát ba người từ xa khi trôn sau một thân cây lớn...*

john doe: "ừm?, đây là đâu?..."

yuki: "trong tim em 👁️👄👁️💅🏻~"

YB: /🤡.../

*cà rốt đánh mạnh vào đầu yu, tiếng *bong* giòn tan như tiếng bẽ đồ chiên :), yu thấy idol của mình thì mừng như gặp được mít tơ bít.*

carlos: bớt bớt lại hộ tao cái, ờ, đây là công viên, nên bớt nói luyên thuyên, khéo tao cho một viên." *cà rốt lấy súng nước ra.* 

john doe: ". . ."  \khó chịu\

yuki: "nó nói đùa thôi, ở đây có hai hướng rẻ, bên trái và phải, cậu cứ chọn, tôi đọc tên đường giúp cậu về lễ đườn-.... ý tôi là... giúp cậu về nhà /cười cười, lúng túng vl/."

john doe: "bên trái đi đến đâu thế..."

yuki: "đến tiệm hoa, còn bên phải thì đến quán ăn, cậu chọn bên nào?, còn tôi thì chọn bên cậu ;3."

john doe: ".../đỏ mặt/ đừng có ghẹo tôi... hình như anh tên yuki đúng không..." 

tg: xí một chút nếu không biết john doe là ai thì lên gg kiếm tựa game JOHN DOE, thề khá hay :).*

                                 -một lúc trò chuyện, đã làm quen được với bé john doe =))))))-

*yuki và carlos rời đi thầm có hơn vạn câu hỏi về chuyện gì đang sảy ở đây. 

yuki: "sao lúc nãy mày đánh tao?."

carlos: "mày mà để peter biết mày lén lúc cua con trai nhà lành thì mày bị sẻo nhẹ một bên chân nha, không nhớ đầu bóng bàng có máu chiếm hữu cao à?, tsk, hôm sau phải làm đám cá tươi \đọc lái\ với mày cho peter tức chơi :)."

yuki: "heh? ý gì đây? có tiền đâu mà mua với chả cá :^."

carlos: thằng ngốc này... pfff \phì cười\."

*YB từ đâu ra kéo yu về phía mình, lườm nặng cà rốt như thể ổng vừa đạp bể bát cơm nhà YB :).*

carlos: anh ở đây từ khi nào vậy?, lén lúc theo dõi giống biến thái ghê á, mê anh đây rồi chứ gì :)))."

yuki: "--..----. -.-......- ......-.... ." \muốn chết huh?\

*yuki gõ ngón tay lên bàn,  peter ở đây mà nói thế thì chết dỡ.*

peter:.../cau mày/."

còn tiếp:


ngoại truyện:

carlos: mày thấy sao về cái thằng peter, tao thấy anh đỉnh, đỉnh thần ki :)..."

yuki: yoo, nặng lời thế bro... mà tao cũng không biết tại sao lại ném thằng cha john noeh trong game khác vào cái cốt chuyện lậu của bộ truyện ngắn này luôn á, có lẽ là vì đam mê? :).

lời thì thầm của tác giả: máy tính của tôi dạo này nó cứ tửng tửng, rồi lười nữa chứ, thật ra hai  đứa tôi quá lười chứ không phải là hết ý tưởng, ý tưởng dồi dào thế này thì sao mà hết được ;).

tui lúc viết chap 1 đã nghĩ: chà chà... dễ như ăn gạch thôi mà,  não mận xúi là xong, mấy chap sau thì cứ cho nó mận bựa bựa :::)."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove