Lần đầu chạm mặt :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Hạ Vy, ngày ấy chân ướt chân ráo bước vào trường THCS XX. Vừa nghe tin được xếp vào lớp 6A7, tôi nhanh chóng chạy đi tìm lớp. Nhưng.... Khoảnh khắc vui mừng chưa kịp đến đã bị người ta huých suýt nữa thì kiss sân trường :(. Điềm báo??? Sau khi giữ được thăng bằng, chưa kịp tìm ra hung thủ thì tôi, đã bị chính cái tên hung thủ ấy... chửi :) Truyện lạ có thật nha :) Tên XYZ sau khi huých vào tôi, chửi rằng " Mắt mù à?". :)))) Wtf??? Trên đời có cái nghịch lý gì vậy?? Đâm người ta chết xong chửi người ta mù??? Chưa kịp mở mồm chửi lại thì cái tên XYZ đã đi ra chỗ khác. Thôi quên đi!!! Quên lẹ!! Nhớ chỉ hại mình :(
Sau khi các thủ tục lằng nhằng dưới sân kết thúc, chúng tôi được về lớp. Giáo viên lớp chúng tôi đã đứng trước cửa để đón học sinh và xếp chỗ ngồi. Tôi cận nên được ngồi bàn 3. Sau khi yên vị, tôi mỉm cười, dùng ánh nhìn hết sức âu yếm, trong sáng, ngây thơ nhìn cô... " Bạn Hoàng Vũ ngồi bàn 3, cạnh Hạ Vy."
Cái tên XYZ lúc nãy :))) Thì ra tên Hoàng Vũ... Mà không phải, không phải lúc quan tâm cái tên đó tên gì... Đúng là oan gia :) Vừa quên đi xong lại nhớ lại :( Ma xui quỷ khiến -.-
" Xin chào, rất vui được làm quen. Mình tên là Hạ Vy." - Thấy người ta ngoan chưa?? Thiên thần đó.
" Ngồi xích ra đi! Tao tên Hoàng Vũ." - Mặt mày, tính cách..... Thật không thể ưa nổi.>.< 
Nếu ngày xưa Bối Vy Vy và Tiêu Nại yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, thì bây giờ Hạ Vy và Hoàng Vũ ghét nhau từ lúc chưa gặp mặt. Ghét không chịu nổi. Càng lúc lại càng ghét!!!!


Gậm nỗi căm hờn mang về nhà, vừa cầm chiếc điện thoại lên: thông báo mới từ Facebook
" Hoàng Vũ đã gửi lời mời kết bạn"
Ủa cái tên điên khùng này hack face mình à???

3s sau.... Bạn đã chấp nhận lời mời kết bạn. Hai bạn đã trở thành bạn bè :)
Ủa ???? Gì kì cục vậy??? Híc híc... :( Lỡ tay add lại :( Cay quá!!!!

3s sau nữa.... Hoàng Vũ đã vẫy tay chào bạn. Bạn đã vẫy tay chào lại :)
Bộ hôm nay tay mình nứng hay gì??? Sao xui quá vậy???

 Vậy là từ đó, từ cái lần lỡ tay oanh liệt đó, thế giới đã xuất hiện 1 kì tích đáng ghi danh vào lịch sử  : mỗi khi đi học về, mỗi khi ngồi học bài, mỗi khi đi ngủ.... lại có một vài dòng tin nhắn đợi người nhận rep ( trồi ôi, đây mà không phải là giết người thì chắc là mặt trời mọc ở đằng tây ( ủa tự dưng quên mặt trời mọc hướng nào :) Kì ghê)). Những tin nhắn ấy, đều đều, ngắn gọn, giống nhau y như đúc, thời gian không bao giờ lệch dù 1 phút:
" Ê, con điên. Về chưa?"
" Ê, con điên. Làm bài chưa? Chụp hộ cái!"
" Ê, con điên. Ngủ chưa? Tao không ngủ được. Kể chuyện  gì đi!"
 Ủa??? Tôi là osin của bạn từ bao giờ vậy??? Hỏi không thôi thì tao có thể bỏ qua. Nhưng mà hỏi mà cứ phải xem giờ, nhằm lúc nửa đêm nhắn tin hỏi ngủ chưa thì tao không chắc. Đm cáu không tả được!!!! 

 Cái hành động ấy cứ thế tiếp diễn trong 4 năm sau đó. Đến tận bây giờ nó dường như đã trở thành thói quen. Mỗi lần về nhà là phải mở điện thoại rep tin nhắn đầu tiên. Mỗi lần học xong bài là tự giác gửi. Mỗi lần chuẩn bị đi ngủ là lại ghi âm, kể một câu chuyện. Giờ nghĩ lại... Hồi đấy mình như con ngớ ngẩn. Haizzzz......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro