Tôi và Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu gặp nhau năm lớp 10. Do sự bỡ ngỡ khi vào lớp mới tôi chả hề biết cậu là ai và từ đâu đến. Rồi đến buổi học thể dục đầu tiên tôi bắt đầu có ấn tượng về cậu, chàng trai với dáng người gầy gầy, cao ráo xung phong lên chơi bóng rổ. Từ đấy tôi bắt đầu để ý cậu hơn. Tôi hỏi mấy đứa cùng lớp về lai lịch của cậu. Rồi đến một hôm cô chủ nhiệm chuyển chỗ. Tôi và cậu ngồi gần nhau, rồi chúng ta bắt đầu nói chuyện. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến hôm tôi nhận ra rằng tôi thích cậu. Tôi đã giữ bí mật và không hề kể cho ai biết điều đó. Sau đó tôi lại kể cho bạn thân của tôi về việc tôi thích cậu. Cô bạn thân của tôi thì cũng tỏ ra bình thường vì cho rằng tôi thích ai thì đó là sở thích của tôi. Bãng đi 1 thời gian tôi biết được có bạn trong lớp biết việc tôi thích cậu. Chắc bạn ấy nói cho cậu biết. Và từ đó cậu không nói chuyện với tôi. Cậu coi tôi không tồn tại ở nơi này, cậu lơ đi những lời tôi nói, cậu coi tôi như không khí. Và nguyên thời gian còn lại của lớp 10, tôi và cậu như 2 người xa lạ. Tuy vậy tôi vẫn âm thầm thích cậu, âm thầm dõi theo cậu từng ngày, âm thầm xem từng trận bóng rổ của cậu. Đến khi lên lớp 11 tôi và cậu lại được xếp chung lớp, lúc xem xong danh sách lớp xong tôi thầm nghĩ liệu đây có phải là duyên số. Vào đầu năm học, vài ngày đầu tôi và cậu cũng vẫn vậy. Chẳng ai nói chuyện với ai. Đến một hôm tôi lại nhận được tin nhắn của cậu. Cậu hỏi tôi về bài tập về nhà, cậu hỏi tôi tại sao trên lớp không nói chuyện với cậu. Tôi chỉ trả lời rằng: "chẳng có chuyện gì để nói". Tôi cũng không hiểu sao khi cậu lại hỏi tôi câu đó trong khi cậu là người im lặng trước. Rồi lên lớp tôi và cậu lại nói chuyện với nhau. Cậu chuyển từ ngồi cùng dãy thành ngồi sau lưng tôi, rồi chuyển lên tổ tôi, ngồi trước mặt tôi, ngồi cùng bàn với tôi. Cậu đối xử tốt với tôi lắm, cậu nói chuyện thân thiết, cậu kể về gia đình cậu cho tôi nghe, cậu xin lỗi sau mỗi lần chọc tôi giận. Chỉ có 1 mình cậu là người con trai duy nhất chịu xin lỗi tôi sau những lần giỡn khiến tôi giận. Cậu thi thoảng mua cho tôi những viên kẹo sau những giờ ra chơi. Nhiều lúc tôi tưởng rằng cậu chỉ mua kẹo cho mỗi tôi. Nhưng không cậu mua kẹo cho cả crush của cậu - cô bạn cùng lớp từ năm lớp 10. Rồi tôi chợt nhận ra rằng: cậu đối xử với ai cũng như vậy. Cậu còn đối xử tốt hơn, dịu dàng hơn đối với crush của cậu. Tôi biết mình thua cuộc. Tôi thua cô ấy về tất cả, thua về ngoại hình, về học thức, về cả tính cách. Cô ấy nhỏ nhẹ, dịu dàng. Tôi thì không được như thế vì tính tôi là thẳng thắn. Rồi chợt đến 1 ngày nọ, cậu có bạn gái. Cô bạn gái ấy không phải là người mà cậu vẫn crush. Cậu ấy quen cô bạn kia được hơn 1 tháng rồi lại chia tay. Lúc đấy tôi nhận ra rằng cậu thật sự là 1 người lăng nhăng. Rồi từ đó cậu chẳng có 1 cô bạn gái nào nữa. Tôi cũng cảm thấy vui trong lòng. Cậu lại trở nên thân thiết với tôi. Cậu lại kể nhiều câu chuyện về cậu cho tôi nghe. Nhưng lúc ấy, tôi đã mất niềm tin vào cậu rồi, tình cảm của tôi lúc ấy nên diễn tả như thế nào nhỉ ? Kiểu như tôi chỉ muốn chúng ta là bạn. Suy nghĩ thì như thế nhưng tôi vẫn chả làm được. Tôi muốn nghe cậu kể chuyện. Muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn. Mọi chuyện diễn ra bình thường đến hết năm học. Đến khi nghỉ hè, tôi và cậu cũng chỉ nhắn tin vài ba câu rồi lại thôi. Thời gian nghỉ hè tôi thầm ước rằng năm sau lại được học chung lớp với cậu 1 lẫn nữa. Nhưng rồi hôm nọ, cậu nhắn tin cho tôi rằng cậu phải chuyển trường. Lúc đầu tôi thấy cậu than buồn vì nhớ lớp, tôi cũng chỉ tỏ ra bình thường vì nghĩ rằng cậu đùa với tôi. Rồi hôm sau ấy cậu cho tôi xem tờ giấy xác nhận chuyển trưởng của cậu. Lòng tôi tan nát, chắc có lẽ tôi và cậu có duyên nhưng không có nợ. Giờ thì cậu ra Đà Nẵng rồi. Đấy là quê hương của cậu. Nghe cậu nói rằng ba cậu bắt cậu ra đấy học. Thôi thì tôi sẽ tiếp tục sống 1 cuộc sống không còn thấy cậu vào mỗi buổi sáng đến trường nữa. Tôi sẽ để thời gian xoá nhoà đi những kỉ niệm của tôi và cậu. Cũng chẳng dám hy vọng gì nhiều, chỉ hy vọng sau này cậu sẽ nhớ đến tôi - người con gái đã thương cậu hơn bản thân cô ấy. Có lẽ đường đời sau này tôi và cậu sẽ chẳng gặp nhau nữa đâu. Vì thế hãy sống thật tốt để tôi có chút niềm vui nhé. Thương cậu !






Bạn thân của tôi hỏi đã từng hỏi rằng, tôi có bao giờ hối hận khi đã gặp và thương cậu không. Câu trả lời của tôi luôn là không vì gặp cậu là chuyện ngẫu nhiên, thương cậu là do tôi tự nguyện và thương cậu là điều mà tôi không thể ngờ !






___________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ❤️
#Emma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro