Không tựa thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẫn thích viết vào những ngày mưa. Và đa số, tôi cũng chỉ viết khi "Hà Nội tắm".
Biết vì sao không? Rất dễ đoán thôi. Mưa là khi con người ta đang nhớ về quá khứ, về một kỉ niệm đóng vai trò đắp đường khi ta tiến theo vòng tuần hoàn của tạo hóa.
"Là thời gian, để tôi nhớ về khoảng thời gian thật đẹp. Bên cậu ấy"

Tôi thường chọn ban công là một góc lý tưởng để tạo ra "đứa con tinh thần" của chính mình. Hướng tây nam, thuận chiều gió và không hút nắng. Khá tuyệt cho tay viết quèn này. Nghe không thì chắc gần như toàn bộ sẽ nghĩ rằng à chắc nhà này phải đẹp lắm, vị trí phòng chắc cũng sẽ rất tuyệt.
Ừm, nó sai đấy. Nhà tôi, chỉ đơn giản là một hộ cấp bốn sắp bị quy hoạch thôi. Nhưng được cái cũng tạm gọi được là đầy đủ. Một gian ngủ, một phòng tắm, một khu nấu ăn và một phòng khách gói gọn trong căn hộ 36 mét vuông. Thiết kế có hơi cách tân một chút cho hợp với thời đại này thôi. Chỉ tội có cái mái đến đêm lại ' ọt à ọt ẹt ', con mèo nhà bên lúc đói sẽ kêu như gào xé màng nhĩ cả khu...
Nếu là ngày bé, còn sống với mẹ thì chả phải bận tâm gì phải lo toan đến việc dọn dẹp, cơm nước, tiền bạc, vân vân và mây mây. Chỉ cần sáng dậy đi học, tối trước 6 giờ vác được cái mặt về ăn cơm với nội và mẹ là được. Mà cũng ít khi đúng 6 giờ lắm. Toàn chạy ra ruộng chơi với bọn trẻ con đến tối hẳn mới lết được về nhà. Hôm nào mà người sạch, áo vẫn còn nếp là thì kiểu gì nội cũng sẽ thưởng. À mà chắc chỉ được hai ba ngày đầu thôi ấy.

------------------------------------
"- Quán Lâm ơi, muộn rồi đó, về thôi kẻo nội mắng giờ
- Huân cứ về trước đi, Lâm còn chờ bé An ra. Nhìn xem, bánh đã nguội rồi mà em ấy còn chưa ra.
- Tối như này rồi chắc em ấy chả ra nữa đâu. Hay Lâm chia ra đi, mỗi đứa một nửa.
- Không! Cái này của An. Mình không cho ai đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro