Chương 3: Cuộc đi săn đầu tiên ở thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác

Kazuki nắm tay Vena rồi kéo cô vào rừng cây mà không đợi cô cho phép. Mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ nếu họ lạc nhau lúc này.

Trời đã gần tối đường cũng khó đi hơn đặc biết là khu rừng kiểu này. Đã 15 phút trôi qua Kazuki và Vena vẫn ra sức tìm kiếm nhưng mà mục tiêu họ tìm kiếm chẳng thấy đâu.

Lúc này mặt trời đã hoàn toàn nằm phía bên kia của thế giới. Kazuki và Vena vẫn tiếp tục cuộc đi săn của mình.

Sự im lặng bao trùm cả khu rừng khác xa với sự tưởng tượng của Kazuki về một khu rừng ở dị giới. Sự im lặng lại làm cho Kazuki nghi ngờ về độ an toàn của mình hơn. Trực giác của một kiếm sư hay sự mẫn cảm khi đến với thế giới khác đang khiến cậu cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

《Xột xoạt》

Tiếng động nhỏ phát ra từ lùm cây khi mà Kazuki người đang dùng thanh katana để lách người qua lùm cây trong khi tay còn lại đang kéo theo Vena.

Đầu tóc của hai người đã rối khi cố băng qua các lùm cây trước đó, trên đó còn có thể thấy lá cây nếu nhìn kĩ trông nó thật giống tổ chim lúc này.

Hai người đi qua lùm cây đó Kazuki đi trước Vena theo sau. Khi mà thoát ra được khỏi nó, Kazuki người mà đi trước, sắc mặt trở nên trắng bệch khi cậu thấy cái thứ trước mắt mình.

Còn Vena người đứng sau lưng Kazuki nãy giờ vẫn chưa thấy thứ mà Kazuki đã thấy. Cô chỉ va nhẹ vào lưng Kazuki khi cậu đột nhiên đứng lại.

Cô định mở miệng nói gì đó nhưng mà tay Kazuki đã che mất miệng cô trước khi cô kịp phát ra bất kì âm thanh nào.

-Ka...

《Suỵt》

Một tay che miệng Vena tay còn lại vừa cầm kiếm vừa ra hiệu cho Vena phải im lặng.

Vena là một cô gái thông minh và cô hiểu có chuyện gì đó vừa xảy ra. Cô hít một hơi nén lại cảm xúc trong khi khuôn mặt đã đỏ rần lên. Kazuki đang áp sát người cô và cô có thể cảm nhận hơi thể ấm áp từ cậu ấy.

Kazuki lùi về sau trong khi tay vẫn che miệng Vena để đề phòng cô tạo ra âm thanh không cần thiết.

-Ưm, ưm...

Mắt cô mở to hết cở trong khi miệng phát ra những âm thanh đáng yêu. Sự lo lắng của Kazuki đã đúng, cậu không biết sẽ ra sao nếu Kazuki khônh che miệng Vena nữa.

Vena mắt vẫn trợn tròn nhìn thứ khó tin trước mắt trong khi liên tục lùi về sau cho đến chạm vào Kazuki.

Thứ trước mắt họ là một con hắc hùng(gấu đen), tuy nhiên nó to lớn hơn tất cả những con trước đây mà họ thấy. Nó đang nằm ngủ trên một bãi đất trống thứ mà bị lùm cây và bóng tối che mất.

Nếu biết trước có một thứ như vậy ở đây dù cho tiền cả hai cũng không dám lại gần.

Dưới ánh trăng mập mờ Kazuki và Vena vẫn có thể nhìn thấy được cơ thể đồ sộ của con hắc hùng trước mắt.

Mặc dù cơ thể nó đang cuộn trên đất nhưng nhìn vào "khối thịt" kia cả hai đều đoán được chiều cao trung bình của nó. Ít nhất nó cũng cao hơn 5m và to hơn bất kì con gấu nào họ đã từng thấy.

Móng vuốt sắc nhọn, dài ngoằm của nó như cắt vào da thịt của mỗi người khi nhìn vào.

Đây chính là thứ mà Kazuki gọi là quái vật thật sự, là thứ mà Kazuki muốn tránh xa.

Kéo theo Vena cả hai từng bước lùi lại sau đó muốn quay lại sau lùm cây kia.

Mọi thứ hoàn hảo cho đến khi.

《Rắc》

Một âm thanh dứt khoát vang lên, nó không to cũng không nhỏ cũng không biết có đánh thức con quái vật to xác đang nằm kia hay không.

Mà âm thanh đó chính là trong lúc bất tri bất giác lùi lại không biết trong hai người ai đã đạp phải một cây gỗ mục khiến nó gãy đôi.

Cả hai hít lấy hít để từng hơi không khi lạnh. Trong hai người không ai dám cử động dù chỉ một động tác nhỏ.

Cơ thể con gấu đột nhiên chuyển động làm khu rừng bị chấn động nhẹ nhưng hai người Kazuki và Vena thì như giật thót tim.

Không gian ở nên im lặng lần nữa, lần này tảng đá đè nặng trong lòng hai người như được trút xuống không hẹn mà cùng thở dài một hơi.

Kazuki để cho Vena đi trước cả hai quay lưng rời đi.

Ngay lúc hai người rời khỏi ánh trăng cũng bị che khuất bởi một đám mấy. Mọi thứ trở lại như ban đầu, lúc Kazuki chưa tới.

-Không ổn.

Kazuki giật mình sau đó ôm Vena nhảy sang một bên. Chính phản xạ nhanh chóng này của Kazuki đã cứu vớt lấy sinh mạng bé nhỏ của hai người.

《Rầm》 một tiếng mặt đất nơi hai người từng đứng nứt toát ra và lúng xuống vài cm.

Cơ thể Kazuki đang ôm Vena cũng bị thổi bay về một gốc cây gần đó. Kazuki nhanh chống xoay người để lưng đập mạnh vào gốc cây bảo vệ cho Vena đang trong ngực mình.

-Gaaahh

Kazuki đau đớn hét lên, vài giọt máu cũng rỉ ra từ miệng cậu ấy. Còn có tiếng "rắc rắc" vang lên, có lẽ vài ba cái xương sường đã bị gảy khi lưng Kazuki đập mạnh vào thân cây.

Nếu vừa rồi Kazuki không nhanh chống ôm Vena thoát khỏi chỗ đó thì hiện tại hai người đã thành đống thịt nát chứ đừng nói tới việc chỉ gảy mấy cái xương.

Khói bụi từ chỗ Kazuki vừa đứng bay đi mất để lộ ra cánh tay to lớn của con gấu cùng mặt đất đã bị nát ra thành từng phiến nhỏ. Kazuki cũng không biết vừa rồi nếu mình không nhanh chân thì mình sẽ thành cái đống gì nữa.

Mặc cho cơn đau hoành hành Kazuki vẫn ôm chặc Vena không cho cô cử động càng không cho cô phát ra bất kì âm thanh nào.

Vena dường như hiểu được ý nghĩa của hành động này nên cũng ngoan ngoãn nằm im. Khóe mắt cũng có vài giọt lệ động trên đó.

Giả chết chính là cách tốt nhất mà Kazuki có thể nghĩ ra hiện tại. Hai người nằm bất động nằm im trên đất, quần áo lấm lem còn có vết máu nữa. Trông cứ như đã chết.

Con gấu cẩn thận lại gần xem xét một hồi. Không thấy dấu hiệu của sự sống nó mới bỏ đi.

Trong mắt nó hai con người này không khác gì hai con kiến nên việc bị một đòn vừa rồi đánh chết là hoàn toàn có khả năng. Vì vậy nó mới chịu rời đi sau khi xem xét cẩn thận.

Kazuki hiện tại mới dám thở ra, từng hơi thở mệt nhọc, đứt quản như đã kìm nén từ lâu. Cậu không hề biết trong một bụi cây gần đó một cặp mắt đỏ như máu đang nhìn cậu và Vena như muốn ăn tươi nuốt sống.

Từ trong bụi đó một con sói có bộ lông màu tím nhạt từ từ đi ra. Trên miệng nó nước dãi chảy lòng thòng trông rất kinh tởm. Nó cao hơn nữa mét, 4 bắp chân thô to, cặp mắt sắt lạnh, móng vuốt sắc như có thể xé nát bất cứ thứ gì.

Chẳng mấy chốc, từng bước từng bước nó đã đến trước Kazuki và Vena. Ánh mắt tham lam hết nhìn Kazuki lại lại Vena.

Lần này nó đến đây trong nhiệm vụ của kẻ dọn xác. Dọn xác có lẽ không phải nhiệm vụ chính của nó nhưng mà đồ ăn ngon trước mắt nó sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Ngay lúc này dòng máu nóng trong người Kazuki đang chảy cực kì mảnh liệt. Cậu không thể đợi đến khi con gấu rời đi nữa. Cứ thế này thì cả hai sẽ chết bởi kẻ đến sau này.

《Phập》

Chỉ nghe một âm thanh nhỏ vang lên thanh Katana của Kazuki đã cắm sâu vào cổ con sói tím. Máu từ đó ứa ra liên tục, chảy lên thân kiếm rồi chảy lên tay Kazuki.

Nếu Kazuki tấn công trong tình trạng bình thường đầu con sói đã rơi từ lâu. Nhưng hiện tại cậu đang nằm trong thế khó, sức lực không bằng một nữa bình thường nên việc đó là bất khả khi.

Mà có lẽ vì con sói nghĩ Kazuki và Vena đã chết nên nó mới không phòng bị, kết quả là chết một cách tức tưởi như vậy.

《Gruuuuuhhhhh》

Trước khi chết con sói vẫn còn đủ sức tru lớn một hơi sau đó mới trúc xuống hơi thở cuối cùng. Một tiếng tru đó đã đủ kinh động đến con hắc hùng đang bỏ đi đằng kia.

Khác với những ma thú khác trong rừng con hắc hùng này từ lúc sinh ra đã có skill cảm ứng hiện diện cực cao nên mới bị âm thanh nhỏ xíu từ cành cây bị gảy làm thức giấc.

Việc bị phá giấc ngủ làm nó vô cùng nổi giận, còn bây giờ, sau tiếng tru kia con hắc hùng phát hiện mình đã bị hai tên nhân loại nhỏ bé lừa nên nổi trận lôi đình. Cơn giận tăng lên gấp bội.

Con hắc hùng ba chân bốn cẳn chạy về  Kazuki đang ở đành kia với bộ dáng phẩn nộ vô cùng. Sức nặng của nó làm kinh động cả một mảng lớn của khu rừng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro