CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em yêu nhau. Dù thế nhưng nó vẫn chẳng khác ngày xưa là bao nhiêu.

Tôi vẫn cứ thế thôi, vẫn là người hầu của em trong mắt mọi người, nhưng mà làm gì có ai biết được thằng hầu này vào mỗi đêm lại hành hạ cơ thể của chủ nhân của nó đâu nhỉ.

Cái chuyện tình dễ thương và tràn đầy dục vọng của tôi và em ra đời. Vui thật đấy, tôi có thể trao cho em tình cảm mà không cần do dự.

Hôn lén em trước mặt những quý tộc khác khi họ không để ý quả thật không tồi.

Ồ, em bảo tôi biến thái hơn em tưởng tượng à, đúng là vậy mà. Còn tôi thì thấy em ngọt ngào khác hoàn toàn với vẻ ngoài đấy.

Tôi chợt nhớ về chuyện ngày xưa, lúc mà tôi vừa được em nhận nuôi.

Nói thật thì lúc đấy tôi đã thấy những ánh mắt khinh thường ghét bỏ của người làm nhìn em. Mang phận là người hầu hạ vậy mà coi chủ không ra gì. Tôi còn ngứa mắt.

Tôi thấy những quý tộc khác đến thăm vậy mà miệng một câu Harvey, hai câu Harvey.

À mà khi nhắc đến Allard thì người ta chỉ nghĩ đến thiếu gia thôi nhỉ. Còn em? Tin đồn xấu về em ở cái chốn này nhiều vô kể.

"Con hoang mang dòng máu lai tạp bẩn thỉu, ân huệ cả đời của nó vì nó có dòng máu thuộc Allard."

"Thứ bất tài chỉ biết dựa vào đàn ông, Claire đấy. Nỗi ô nhục của Allard."

"Một con đĩ cao sang. Nó thì thân mật với ai cũng được, miễn tên đó là đàn ông và có tiền."

Là hầu cận của em, tôi đã nghe những câu này nhiều đến chán. Tức không? Tức lắm, họ chả biết gì về em cả. Chỉ có những người ghét em mới tung tin đồn và chỉ có những kẻ ngu si mới tin vào những lời đó.

Em dễ thương thế này mà. Tôi muốn ghét cũng chả ghét nổi.

Dù sao thì, Harvey đã đuổi bọn đó đi hết rồi. Bởi thế nên cái dinh thự này chả có bóng của người hầu nào cả. Thiếu gia không cần phải đụng tay vào thứ gì bây giờ lại đuổi hết người làm đi, nói thật thì anh ta cũng yêu em lắm đấy.

Nhưng mà trong câu truyện này cái tên Harvey mãi mãi chỉ là nhân vật phụ. Điều đáng mừng cho tôi.

---------------
Ôm hôn em mỗi ngày là niềm hạnh phúc của tôi, nhưng có một người đã thấy được tất cả hành động này. Không ngờ thiếu gia lại là một người thích nhìn lén người mình yêu ân ái với kẻ khác.

Ồ quên mất, trong cái dinh thự này ai cũng là kẻ điên cả. Chỉ là họ có cái vỏ bọc quá hoàn hảo thôi. Điên đến không tưởng, cái bản chất hỗn độn của Allard làm tôi kích thích đến phát run.

Kẻ điên thì tạo ra kẻ điên khác. Em đã dạy tôi thế nào là điên cuồng. Và giờ thì sao, tôi đã là một kẻ điên, điên vì tình yêu của tôi.

.

Tôi chỉ muốn trở thành một người đáng để em tin cậy, một người trưởng thành và biết suy nghĩ. Thật đấy.

---------------
"Rượu vang và hoa hồng? Có lẽ em thích chúng."

Em ngâm mình trong thứ nước đó, mùi cồn và hoa nồng nặc trong cái phòng tắm này. Tôi ngồi bên bồn tắm, lau người cho em.

"Leif có vẻ nhạy cảm với mùi hương đúng không."

"Dù là con người nhưng tôi có thể nhớ rất rõ mùi hương của em đấy, tôi yêu nó và yêu luôn cả em nữa."

Vừa dứt câu, tôi hôn lên đôi môi của em.

Hầu hạ cho em tắm mỗi ngày, từ xưa đến nay đã luôn là vậy, thế mà lầm nào cũng vậy. Vẫn bị cái dáng vẻ kiêu sa, lộng lẫy này làm cho u mê, không kìm chế được dục vọng của bản thân mình.

Tôi cắn vào cổ em, sự mềm mại của nó lại làm tôi thêm điên loạn. nhưng cứ từ từ đã, tôi muốn mình sạch sẽ khi 'yêu' em.

"Leif này, cậu càng ngày càng ngạo mạn nhỉ, để lại vết rồi này."

"Em thấy khó chịu à, xin lỗi em nhé, tôi không kiềm chế được."

em không trả lời, tôi thấy em nhìn tôi rồi cười.

Ồ, em đang thương cho cái cổ của tôi, vì không nghĩ là cắn vào cổ sẽ đay đến thế. Đêm nào cũng cắn vào cổ tôi em cảm thấy có lỗi, đáng yêu ghê.

Tôi không bài xích với việc đấy đâu, nó làm tôi thực sự thỏa mãn đấy.

"Tôi yêu em."

-------------------------------
CHUYỆN TỐI ĐÓ (end)

Sau khi nhận được lời tỏ tình, anh chàng kia chấp nhận ngay lập tức. Như thể anh ta đang mong chờ điều này rất lâu rồi.

Nhưng sau đó nét mặt của anh ta lại chuyển sang lo lắng.

"Chủ nhân à, chủng tộc của chúng ta kh..."

"Leif này, cậu biết người ngông cuồng như tôi muốn cái gì thì sẽ cố lấy cho bằng được."

Cô nàng nằm lọt thỏm vào trong lòng chàng trai kia nói. Lời nói như một liều thuốc an thần, anh chàng tên Leif kia có vẻ bớt căng thẳng hơn rồi.

"Cậu sẽ không bao giờ thiệt thòi khi chọn ở bên tôi đâu. Tôi sẽ lo cho Leif mọi thứ, chỉ cần cậu yêu tôi. Nhưng nếu cậu phản bội tôi, tôi sẽ giết cậu."

Nói sao đây, một lời nói vừa ngọt ngào vừa đe dọa. Claire này, hãy yên tâm nhé, Leif là một kẻ si tình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro