TÔI VÀ EM ( CÂU CHUYỆN TÌNH SÂU ĐẬM CỦA TÔI )CHAPTER 1 : MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lúc tôi có thắc mắc, tình yêu là cái gì mà chúng ta lại đâm đầu vào nó như thế, tại sao mỗi chúng ta lại điên cuồng tìm tình yêu như thế ? không ai hối thúc nhưng chúng ta lại đổ xô đi tìm cho mình một tình yêu. Cái thế giới này nó hay lắm, trên thế giới này luôn có một người dành cho bạn, chỉ là bạn với người ta tìm ra nhau sớm hay muộn mà thôi, những người mà bước qua đời bạn, đó không phải là người dành cho bạn, đó không phải là vợ bạn, đó cũng không phải là người sẽ đi với bạn đến cuối cuộc đời, đó chỉ được gọi là người yêu cũ thôi. Và người cũ thì sẽ mãi mãi không bao giờ là của bạn. Dù bạn đã tìm được partner của đời mình hay chưa, nhưng tôi tin 90% các bạn đã đọc đến đây, thì sẽ đều có cho mình ít nhất là 1 người yêu cũ. Và tôi cũng không phải ngoại lệ, tôi cũng có cho mình người cũ. Và có lẽ, tuy không phải là người đi cùng tôi đến cuối đời, nhưng những bài học mà cô ấy dạy cho tôi, sẽ đi theo tôi đến cuối cuộc đời này.

Xin chào các bạn, tôi là T, và đây chắc chắn là lần đầu bạn thấy tôi. Tôi là thanh niên đã trải qua cuộc sông của 2 trường đại học, và câu chuyện của tôi xin phép được bắt đầu khi tôi bước chân vào ngôi trường đại học thứ 2

Bước chân vào trường N, như bao người, tôi nhanh chóng tìm cho mình những người bạn. Và tôi gặp H, một anh bạn mà có lẽ ảnh hưởng khá nhiều đến bọn tôi. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, cho đến một ngày, sau khi kết thúc buổi tối tập văn nghệ mệt rã rời để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 65 năm thành lập ra ngôi trường này, thì tôi có nhận được một tin nhắn từ H " Alo bạn ơi, bạn rảnh không đi với tôi chút " Lúc đó khá là mệt, nhưng mà với bản tính ham chơi từ bé, thì tôi đồng ý luôn không nghĩ ngợi. Và đó có lẽ là quyết định thay đổi cả cuộc đời tôi sau này.

H bắt taxi qua đón tôi, tôi cũng chỉ biết lên xe. Cậu ấy dẫn tôi ra một quán ốc nhỏ gần hồ, cảnh xung quanh khá là đẹp, tôi và H tiến vào, tôi nhận ra ngay ý định của cậu ấy khi nhìn vào một đám người ngồi ở cái bàn góc sân. Ở đó có một cô bạn của tôi. Và tất nhiên rồi, có cả cô ấy ở đó nữa, ( tôi xin phép được gọi cô ấy là A ) Tôi mới quay qua hỏi H "ơ thế bạn dẫn tôi ra đây làm chi" H quay qua tôi

-Bạn ra đưa A về hộ tôi với, tôi đưa người yêu tôi về, chúng nó say quoắc lên rồi kia kìa.

-Ơ kìa anh bạn, tôi có quen A đâu.

H quay qua tôi bảo:

-Thôi bạn giúp tôi đi, nhá.

Tôi đành bất lực đi vào. Lúc đó trong mắt tôi, hình ảnh của A khá là xấu, con gái gì đâu mà say rượu xong đập phá quán nhà người ta. Tôi vào thì H đã đưa người yêu hắn ra xe rồi đi mất, để lại tôi với A. Tôi có kéo thế nào A cũng không đi. Vẫn ở đó đòi uống tiếp và phá bĩnh. Bằng phép màu nào đó tôi vẫn rất bình tĩnh, cố lôi A ra xe cho bằng được, nhưng A vẫn rất bướng bỉnh. Không còn cách nào, trước hàng chục con mắt của những con người tại quán ăn, tôi vác ngược A lên vai rồi đi thẳng ra xe. Ôi trời, tôi nghĩ lúc đó mọi người sẽ nghĩ trong đầu là " Ông em này sao lại tìm được cô người yêu như thế này chứ nhỉ" tôi lúc đó lấy hết sự chai mặt của tôi ra để đưa A ra xe. Không những thế, lên xe rồi, A còn phá bĩnh quấy tung trong xe lên, bác tài xe chửi quá trời, tôi cũng chỉ biết cúi mặt mà xin lỗi. Trong đầu tôi nghĩ :Tôi không thể chơi với người như này được, thật là xấu hổ quá mà".

Xuống xe và không quên lời xin lỗi với bác tài đen đủi, tôi đưa A vào nhà, nhưng A lại nằm dài ra đường kêu muốn đi tiếp. Hàng xóm xung quanh ra xem đông lắm, tôi lại không biết rúc mặt vào đâu, rồi đưa A đến đây rồi không nhẽ tôi lại bỏ về. Tôi đành bế thẳng A lên rồi đi thẳng vào cồng trọ nơi A ở. Lí do tôi biết nơi A ở vì A ở cùng dãy trọ với H. nên tôi cũng khá là quen thuộc nơi này. Đến cổng thì thật may quá có các anh chị cùng trọ đã ở đó và giúp tôi đưa A vào nhà. Và sau khi giao A cho các chị, tôi cũng yên tâm phần nào rồi quay ra đi về.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp A, một ấn tượng không tốt chút nào. Và có lẽ A cũng biết thế nên trong suốt quá trình lễ kỷ niệm diễn ra, mặc dù trại của lớp A gần với lớp tôi, nhưng tôi lại rất ít khi thấy A vì đơn giản A đang cố tránh mặt tôi.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua, A vẫn cố tránh mặt tôi mặc dù lúc đó tôi cũng không quan tâm cho lắm. Nhưng tránh sao được khi một buổi học, tôi bất ngờ gặp A đi vào khu giảng đường mà tôi ngồi học ở đó. Và ôi thật bất ngờ chưa, tôi cùng lớp với A, và A cũng ngạc nhiên về điều đó. Tôi với A học cùng lớp nhưng cả 2 lại không biết đến sự tồn tại của nhau. Tôi có liếc qua nhìn A vài lần, và A cũng thế. Buổi học diễn ra trong không khí thật là khó xử của cả 2. Và ngay đến tối đó, H lại gọi cho tôi.

- Ông ơi cứu tôi với, chúng nó lại đi uống rượu rồi.

Trong đầu tôi lại xuất hiện những hình ảnh ngày trước, cái ngày mà lần đầu tôi gặp A. Nhưng H khẩn cầu tôi tha thiết quá, tôi lại đành đồng ý với H và lại bắt xe ra địa điểm mà H gửi cho tôi. Vẫn là cái bàn đó, vẫn là những con người đó. Nhưng lần này H nhìn tôi với vẻ mặt toát lên vẻ nghiêm túc. H liếc mắt qua bàn bên cạnh, tôi hiểu ý H và đánh mắt qua bàn kế bên. Một đám thanh niên nhìn không có vẻ tốt đẹp gì đang nhìn qua phía bàn của H đang ngồi với A và bạn cô ấy. Tôi liền hiểu ý tại sao H lại nghiêm trọng đến vậy. Hiểu ý H, tôi rút ra trong túi một con dao bấm đưa cho H, tôi cũng cầm trên tay chiếc baton và đeo cái tay gấu trên tay. Đám thanh niên kia dường như nhìn thấy tôi đến như thế, cũng quay mặt đi chỗ khác và không dám nhìn về phía chúng tôi nữa. H đưa người yêu cậu ấy ra xe, tôi ở lại với A và vài người bạn của A. Bạn của A khá là tỉnh nhưng A thì không. Hỏi ra thì mới biết là A không uống được rượu nên một chén đã đủ hạ gục cô ấy rồi. H vào nói với tôi

- Bạn đưa A về nhà HA nhé, tôi đưa người yêu tôi về trước rồi qua đó với bạn, nhờ bạn cả.

Nói xong H cũng ra xe rồi đi thẳng mất. Tôi và HA đành bất lực gọi taxi và lại vật lộn với A để đưa A ra xe và về nhà H. A vẫn phá bĩnh như hôm trước.

Khi vào tới nhà HA, đưa A vào đến giường, tôi định đứng lên và đi về, nhưng bất ngờ A lại ôm lấy tôi khóc. Tôi bối rối quay qua nhìn HA, HA cũng lắc đầu nhìn tôi. Tôi đành bất lực ở lại cho đến khi A có vẻ đã ngủ và không còn khóc nữa. Tôi mới nhẹ nhàng gỡ tay A ra và đặt cô ấy xuống giường. Nhưng sau khi ra đến cửa, cô ấy lại khóc và HA lại gọi tôi quay trở lại. Đến bên giường, A lại ôm lấy tay tôi khóc thút thít. Tôi nhìn A ôm lấy bàn tay tôi, trong lòng tôi lúc đó tự nhiên lại thầy bình yên nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy cảm giác này rất lạ, vừa có chút bất lực nhưng lại cảm thấy trong lòng có chút bình yên đến kỳ lạ. Và tôi cứ ngồi đó cho đến 2h sáng, khi mà A đã ngủ say. Tôi để A nằm đó, và sau khi xác nhận là A dã ngủ say, tôi nhẹ nhàng để A nằm đó và rón rén đi ra cửa cùng với ánh mắt đưa dấu hiệu cho HA ra đóng cửa. Khi HA ra đóng cửa, tôi nói:

- A ngủ rồi đấy, có gì không ổn thì cứ gọi tao, tao ở gần đây.

Rồi quay lưng ra về. Tôi nghĩ lại là tại sao lúc đó tôi lại nói câu đó nhỉ, chỉ là một người say rượu tại sao mình lại phải quan tâm đến như thế? Lúc đó cũng đã là 2h sáng nhưng tôi lại đi ra bờ hồ gần đó, tay thì luôn cầm cái điện thoại dường như đang ngóng cuộc điện thoại từ ai đó. Trong đầu tôi lúc này, hình ảnh của A lại xuất hiện, từ một cô gái say xỉn đập phá quán nhà người ta đến một cô gái mang vẻ hướng nội tại giảng đường và đến cô gái mít ướt ngày hôm nay. Cảm giác A ôm tôi khóc, cảm giác mà đã lâu tôi không được trải qua... Phải chăng đây là thứ người ta gọi là tiếng sét ái tình? Và cả đêm đó tôi ngồi ngoài hồ suy nghĩ về những việc vừa rồi.

Ngày hôm sau, chúng tôi lên lớp bình thường, A vẫn ngồi đó, nhưng hôm nay...tôi lại thấy A thật lạ, đáng yêu ? có lẽ là như thế...có lẽ là tôi đã yêu ? Lúc đó điện thoại tôi bỗng có thông báo, tôi lấy điện thoại ra thì thấy đó là một lời mời kết bạn. Đập vào mắt tôi là cái tên T A. Tôi ngẩng mắt lên nhìn thì lúc đó A cũng đang nhìn tôi, thấy tôi, A liền cúi mắt xuống dường như để tránh ánh mắt của tôi. Và tôi biết là A đang cảm thấy xấu hổ.Tôi cũng chỉ acp lời mời kết bạn và tiếp tục bài học của mình.

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, buổi học kết thúc, tại căn phòng trọ của mình, lúc đó cũng là 17h30 , nằm lướt điện thoại trong sự chán nản, tôi bỗng thấy story của A. story của cô áy nói về những vết bầm tím của cô ấy do va đập vào tối hôm qua, thật sự buồn cười, tôi trả lời story của cô ấy. Cũng thật ngạc nhiên khi cô ấy trả lời tôi ngay sau đó, chủ yếu nội dung của cuộc trò chuyện về sự việc tối hôm qua. Mọi chuyện nó rất bình thường cho đến khi lúc đó vào khoảng 23h đêm. Tôi ngồi ngoài hồ và có nhắn hỏi A là A nghĩ sao về tình yêu...và tôi hỏi A là liệu có sự khác biệt giữa yêu và thương hại. A cũng khá là thắc mắc với câu hỏi của tôi. Tôi có hỏi A là cô ấy nghĩ thế nào về tôi. Và cuối cùng , tôi nhắn cho A " Liệu anh có thể là người chăm lo cho em từ giờ và sau này, là người đưa em về mỗi khi em say....được chứ" A có vẻ cũng hiểu câu hỏi của tôi. Tôi lúc đó lại nghĩ " T ơi mày nói cái gì thế này...thằng ngu này..." A suy nghĩ khá là lâu. Lòng tôi lúc đó như lửa đốt, nó hồi hộp, nó hỗn độn. Giây phút căng thẳng ấy bị phá tan khi tiếng tin nhắn điện thoại cất lên. Là A trả lời tôi.

-Vâng, nhưng mà chúng mình như thế này có phải nhanh quá không anh.

Tôi suy nghĩ một hồi lâu..

- Rồi mọi chuyện sau này nó sẽ như thế nào ?

Tôi nhắn hỏi lại A.

- Thời gian sẽ trả lời tất cả, em nghĩ là thế.

Đó, không tán tỉnh, không làm quen, chúng tôi cứ thế mà đến với nhau như thế đấy. Từ những thứ khó ưa ban đầu bây giờ lại trở thành người sẽ đồng hành với mình từ giờ về sau. Bọn tôi đến với nhau rất nhanh. Và dường như đó cũng là mở mản cho một cuộc tình đầy mộng mơ cũng đầy đau thương sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love