Tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Không rõ nhân vật) /hoàn toàn là giả tưởng.

"-Tôi và em quen nhau qua mạng đúng không em nhỉ?, chuyện tình yêu cũng như bao cặp đôi khác, dành cho nhau sự quan tâm nhỏ nhặt giản đơn. Ban đầu chúng ta chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại thi thoảng chỉ vài dòng tin, nhưng làm sao có thể ngăn cản tình yêu chớm nở này đây, dần dần tôi và em gặp nhau vào những cuộc gặp mặt có hẹn trước vì tính chất công việc của tôi nên mọi cuộc hẹn hò đều phải hẹn trước, một số buổi hẹn tôi mang theo sự mệt mỏi của công việc mà đến gặp em nhưng khi đứng đợi và thấy em từ xa tung tăng háo hức thì sự mệt mỏi trong tôi như tan biến, em như liều thuốc chữa lành cho tôi vậy chỉ dành riêng cho mình tôi, nhưng mà em ơi phải làm sao đây em biết đấy chúng ta đều là nữ cả. Tôi sợ chúng ta bị dị nghị, chỉ trích, à không tôi chỉ sợ em nghe được những lời nói cay nghiệt của xã hội đối với mối quan hệ này tôi chỉ sợ em sẽ đau khi nghe chúng bởi vì khi em buồn em toàn đem dấu vào trong, rồi đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ, cho dù em có ngồi khóc xưng mắt thì khi tôi đến em lại cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nhiều lần muốn giật phăng đi chiếc mặt nạ ấy để thấy cảm xúc em đang cố kìm nén và che dấu, nhưng tôi không làm được tôi cũng sợ nước mắt em rơi. Tôi không đủ can đảm nhìn em khóc vì khi em khóc tôi chẳng dám ôm em an ủi tôi sợ "bẩn", không phải em mà là tôi, sợ rằng đôi bàn tay bẩn thỉu này làm ô uế em. Trước khi em xuất hiện thì cuộc đời tôi chỉ một màu đỏ tươi của máu từ nhỏ đến lớn trong mắt tôi toàn cảnh giết chóc, đến nổi tôi chẳng thể đến hết số lần tay tôi nhuốm máu cho đến khi em đến bên tôi cho tôi cảm giác được yêu được quan tâm, dạy tôi cách trở che một người, bao bọc một người đó chính là em. Ví em như đóa tulip trắng vì nó trong sáng thuần khiết như con người em nên tôi chẳng dám động vào vì tôi là vủng bùn " bẩn thỉu " động vào sẽ làm dơ cánh hoa trắng muốt và mất đi giá trị của bông hoa. Vốn dĩ tôi nghĩ em sẽ mãi hồn nhiên như thế nhưng em ơi tại sao cánh hoa ấy lại đầy vết móng tay bấm vào cánh hoa thế kia cho tôi biết lí do được không? Liệu còn kịp không em? Để tôi ôm hết nổi buồn của em đi xa và giữ em không có thêm bất cứ vết xước nào nữa .Tôi sắp không còn bên em nữa rồi      
                         Tạm biệt. "

/Trong gian phong lớn chỉ có tiếng khóc vang vọng của người con gái nào đó, tiếng khóc nghe bi thương làm sao trong đó xen lẫn tiếng ú ớ như đang muốn nói gì đó mà chẳng thể. Không phải trong thư nói cô ấy có buồn bao nhiêu cũng không khóc sao? Giờ đây lại rơi nước mắt chỉ vì một bức thư.
... : Không bẩn.... Không dơ mà...
Những lời nói cứ bị tiếng nấc chẹn vào vang lên nhưng không một lời hồi đáp.

/Tôi đi ra khỏi phòng chẳng nghe được gì nữa âm thanh như bị cắt đứt bới cánh cửa mang số 1508, nhìn qua tấm kính chỉ thấy được thân ảnh đang co ro siết chặt bức thư vào lòng như đang bảo vệ một thứ gì đó quý báu. Chẳng buồn quan tâm nữa tôi bước dọc hành lang hòa vào dòng người mặc đồ bác sĩ kia mặc kệ tiếng hét như đang tìm ai đó của đám người phía sau mà bước ra cửa, bên trong chỉ còn vọng lại loáng thoáng " bệnh nhân phòng 1508 tim ngừng đập rồi bác.. bác sĩ đâu... " Quan tâm làm gì tôi chỉ là một người thực tập sinh của sở cảnh sát đang thực hiện nguyện vọng cuối cùng của người tử tù thôi.

--------------———------------------------------------
                             End
Đọc xong cho mình ý kiến với ạ một lần nữa cảm ơn vì đã đọc 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro