one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chưa sửa lỗi chính tả.

____________________________________

lý chính huyền, con trai ông chủ tiệm mì cuối làng, mồ côi mẹ, thằng bị cha đánh, thằng vô học,... là những từ ngữ mà người khác gọi tôi - lý chính huyền.

sở dĩ người đời gọi tôi như vậy là do mẹ tôi mất khi sanh tôi, cha tôi thì ám ảnh cái chết của vợ nên căm ghét tôi hơn, sai vặt tôi, bạo hành tôi, chửi rủa tôi, thậm chí nhiều lần muốn giết tôi nhưng không thành.

từ nhỏ đến hết cấp một, cha tôi không cho tiền đóng tiền học phí nên chỉ có thể học lởm, cứ đúng bảy giờ là đến trường nhưng không vào lớp. tôi chạy ra sau trường rồi trèo rào rồi lại chạy đến sau lớp học mà học. ra chơi thì lại trèo trường do tôi không có đồng phục nên sợ bị phát hiện, trống đánh thì lại trèo vào tiếp. mười giờ rưỡi thì lon ton về nhà như những đứa trẻ khác.

đến năm cấp hai, tôi một mình chuyển sang làng khác ở do không chịu được cha tôi nữa, à không phải một mình. tôi lúc đó đã mười hai tuổi nên cũng có người chịu nhận vào làm mướn, cắt cỏ, bưng bê quán nước nên tôi cũng có chút tiền để đóng học phí.

tôi ham học, học nhiều đến nỗi mắt nó mờ đi nhưng lại không dám đi cắt kính vì nhà nghèo, mỗi lần học tôi chỉ có thể ráng nheo mắt nhìn, bạn bè xung quanh tôi bảo cho tôi mượn tiền để cắt kính nhưng tôi không chịu. tôi không chịu cũng đúng, gần một triệu để khám mắt biết chừng nào mới có tiền trả.

chả phải khoe khang gì nhưng bốn năm cấp hai lúc nào tôi cũng nhất lớp, nhất khối, nhất trường, xung quanh ai cũng biết tôi "chính huyền lớp chín bảy" là câu nói ai gặp tôi cũng thốt lên. tôi nổi tiếng đến mức trường bên cạnh còn biết, biết tôi do tôi học giỏi, ga lăng và chút đẹp trai nữa (đây là sự thật và tôi không bốc phét gì đâu).

tôi cũng từng được rất nhiều cô bạn gửi thư tình hay tỏ tình ngay sân trường, lần một lần hai thì còn ngại bỏ trốn, nhiều lần rồi thì cũng quen những lần như thế tôi chỉ nói "xin lỗi" rồi đi mất, biết bao nhiêu cô gái bị tôi từ chối phủ phàng đều là con nhà lành, có cả con gái trưởng thôn. nhưng tôi vẫn không đồng ý.

"chính huyền ơi chiều nay ra vườn hoa chơi với em nha, ra xem cây hướng dương hôm trước em trồng ra hoa chưa"

quên nói, người con trai nhỏ bé khều tay tôi trước mặt là thẩm tuyền duệ. bạn từ bé đến lớn của tôi, người cùng tôi lên đây ở. sở dĩ tuyền duệ kêu tôi là anh vì lúc nhỏ tôi to xác hơn tuyền duệ, kêu riết nên quen, tôi cũng kêu em đừng kêu bằng anh nữa nhưng em không thích, bảo thích gọi chính huyền là anh cơ.

tôi nhớ lại hồi đó được gọi là anh thì càng thích, đi đâu cũng bô bô nói "đây là em trai tao, cấm đứa nào đụng" , mà chuyện cũng hơn mười năm trước rồi, chính huyền bây giờ không thích gọi em là em trai nữa.

tôi muốn mọi người gọi tuyền duệ là người yêu tôi - lý chính huyền.

tôi thích em, tôi yêu em, yêu em vô cùng.

yêu em từ những ngày cấp một, từ những ngày còn nắm tay nhau đi đến trường, từ những ngày còn ngây thơ trong sáng hồn nhiên.

em vẫn vậy, vẫn trong sáng hồn nhiên như ngày nào, vẫn còn cái nét yêu kiều ấy, vẫn còn giọng nói ngọt ngào ấy, những thứ đó lại khiến tôi càng yêu em nhiều hơn.

"ừ, chiều anh rước em"

"một lát anh đàn cho em nghe nha"

"ừ, lúc nào anh chả đàn cho em nghe"

"sáng nay không có!!!"

"sáng nay anh có đem đàn đi học đâu"

tôi nói xong thì cười làm cho em nhỏ phía sau tức đến đỏ mũi, tuyền duệ đánh "yêu" vài cái vô lưng tôi, làm tôi chút nữa thì không vững tay lái mà té.

"để anh đậu xe, em đi vô trước đi"

em gật đầu sau đó tung tăng chạy nhảy khắp nơi. tôi cũng nhanh chóng kiếm chỗ để xe rồi cũng theo em vào sâu bên trong.

vườn hoa cánh cụt là nơi tôi và em đang đứng, trước đây từng là công viên nhưng do cạn kinh phí không còn tiền thuê người chăm sóc khuôn viên nữa nên cũng tàn, không còn ai nhớ đến sự hiện diện của nó, cũng không còn ai nhớ đến nơi đây từng lãng mạn như thế nào.

chỉ có tôi và em biết.

nơi đây chứa kỉ niệm của tôi và em, tôi nhớ lúc bé mỗi lần muốn sang đây chơi kì phải đi hơn 2km xe đạp, tuy còn bé nhưng tôi hăng lắm, ngày nào cũng đèo em đến đây rồi hai anh em chơi cùng nhau. cứ đều đặn như vậy cho đến bây giờ.

em đi trước tôi, tôi ở phía sau em. mắt tôi mờ nhưng miễn là em thì lúc nào cũng rõ. em vừa đi vừa vén tóc lên chiếc trâm cài mà tôi mua cho em, con trai sài trâm cài tóc có lẽ hơi lạ nhỉ? nhưng em thích là được.

em xoay lưng lại, ánh mặt trời chiếu rọi xuống khuôn mặt yêu kiều của em làm em càng thêm nổi bật thêm. như vậy khiến em khó chịu mà dụi mắt trong như mấy chú mèo nhỏ. em đơn giản mặc sơ mi và quần tây, đeo giày thể thao và xịt chút nước hoa dâu tây, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi bị mê hoặc.

bỗng em dừng lại rồi cuối xuống, hoá ra em bị thu hút bởi đám hoa cúc nhỏ kia. tôi đứng nhìn em nghịch, lâu lâu cũng nghịch cùng em một tí rồi thôi. em ngắt vài lá hoa rồi mân mê đùa nghịch tiếp. em lại khiến tôi si mê em thêm, dáng vẻ này của em như những cô công chúa trong truyện cổ tích, nhưng em cũng là công chúa mà nhỉ? công chúa của riêng tôi.

"chính huyền, đi theo em qua đây" - em nói xong liền kéo tay tôi đi.

"từ từ thôi...ah, em kéo nhanh quá tay anh đau"

"đây là đâu vậy tuyền duệ?" - tôi sau khi bị em kéo đến cây cổ thụ nào đó tôi mới hoản hồn hỏi.

"đây là nơi bí mật em mới tìm ra" - em tỏ vẻ bí ẩn rồi nhìn tôi.

"chỗ này chỉ em với anh biết thôi, không được nói cho ai hết biết chưa"

tôi với em cũng ngồi đó hóng gió rồi đi thăm cây hướng dương của em, kể cho nhau nghe những chuyện ở lớp, vì do cả hai khác lớp nên có có hàng ngàn câu chuyện để kể cho nhau nghe, tôi kể cho em chuyện hôm qua tôi có đợt kiểm tra hoá của thầy hùng, tôi cho thằng kim khuê bân cùng bàn chép bài, thế đéo nào nó mười điểm còn tôi có chín bảy năm, hôm đó tôi bị nó chọc quê đến ra về còn không tha.

em nghe tôi kể xong thì bảo tôi ngu.

ẻm nói cả hai phải dò đáp án xem giống nhau không cho chắc ăn, đằng này chính huyền hồ đồ quá không kiểm tra. bình thường làm bài xong tôi cũng không kiểm tra đâu do đằng nào cũng mười mà, đây là lần đầu tiên trong năm tôi bị chín điểm môn hoá, lại là cái môn tôi thích, thôi tôi chừa rồi.

luyên thuyên một hồi tuyền duệ mới nhớ ra ý định ban nãy, ẻm kêu tôi đàn cho ẻm nghe, phải là vừa đàn vừa hát ẻm mới chịu.

bình thường tôi chỉ chơi nhạc không lời, hôm nay em lại đòi tôi hát. phải thế nào đây?

"xì, anh hát dở quá à"

"ơ hay em đòi anh hát cho đã xong bây giờ nói anh hát dở"

"tưởng trai guitar ai cũng hát hay mà"

"ai chứ không phải anh"

chúng tôi oà lên cười rồi lại buôn dưa tiếp, không biết tại sao nhưng hôm nay em nói nhiều một cách lạ thường. từ những câu chuyện li ti mà bình thường em chẳng quan tâm nhưng nay lại kể rất hăng say, em vừa nói vừa gục đầu lên vai tôi, cười khúc khích bảo hôm nay tôi đẹp trai hơn bình thường, tôi cao hơn hôm qua, da tôi đen hơn trước...

tôi phát hiện trên người em đâu đâu cũng là vết bầm tím, từ đầu đến chân, không bầm tím thì cũng là những vết xước, vết thương lớn nhỏ khác nhau.

"em bị làm sao vậy?"

tôi xoay lại nắm tay em lên nhìn, càng nhìn càng xót. da em trắng đến mức phát sáng mà đến bây giờ tôi mới phát hiện. tự rủa mình trong suy nghĩ.

em không nói gì chỉ kéo em xuống che đi những vết tím kia, mặc cho tôi hỏi đến mức mỏi miệng em vẫn không trả lời.

"khi nào anh mới lên thành phố học?" - em đánh trống lảng rồi hỏi tôi.

"ba tháng nữa, chúng ta đã hứa như vậy mà"






"ngày mốt em phải lên thành phố học rồi"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro