Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lớp 11A¹, trường liên cấp quốc tế Alicia...

Những tiếng chuông trong trẻo vang lên từng hồi, báo hiệu cho những cô cậu học sinh trong các lớp học rằng giờ ra chơi đã đến. Ở các lớp học, những tiếng xì xào, cười đùa đầy vui vẻ vang lên, hòa lẫn với những tiếng cất sách vở tạo thành một bản giao hưởng quen thuộc nơi lớp học. Trên chiếc bục giảng đầy trang trọng và hiện đại ở mỗi lớp, các giáo viên cũng chỉ nhắc nhở nhẹ một số việc hay giao bài tập cho đám học trò, sau đó họ cũng nhanh chóng cất máy tính của mình rồi rảo bước nhanh về phía phòng hội đồng của trường.

Tuy nhiên, khác với khung cảnh quen thuộc ở các lớp học khác, có một lớp học mà tiếng nhắc nhở nhẹ được thay bằng tiếng quát tháo, những tiếng xì xào quen thuộc cũng được thay thế bằng một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, đó là lớp 11A¹, lớp hiện đại nhất của khối 11

Trên chiếc bục giảng vừa hiện đại nhưng cũng vừa truyền thống, một nữ giáo viên trẻ tuổi, tầm 25 tuổi, đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy giận giữ nhìn đám học sinh đang nói chuyện một cách rôm rả. Hít một hơi thật sâu, cô quát cả lớp với tông giọng cao hơn bình thường, gần như đang hét lên vậy:

- CÁC ANH CÁC CHỊ CÓ IM LẶNG ĐỂ TÔI CÒN NHẮC MỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÔNG?! MỚI NGHE THẤY TIẾNG CHUÔNG THÔI MÀ ĐÃ NHAO NHAO LÊN NHƯ CÁI CHỢ RỒI! CHƯA BAO GIỜ TÔI DẠY CÁI LỚP NÀO MÀ HƯ NHƯ CÁI LỚP NÀY!

Cả lớp nãy còn đang vừa nhanh chóng cất sách vở nói chuyện một cách rôm rả, sau khi nghe thấy câu nói đó của giáo viên thì cũng ngừng việc nói chuyện lại. Ở dưới lớp, những tiếng xì xào bất mãn vang lên

Minh - người bạn thân mà tôi quý trọng nhất, và cũng là người duy nhất chịu chơi với tôi, nhìn lên cô giáo với ánh mắt đầy sự đùa cợt pha lẫn chút khó chịu. Rồi như nhớ ra điều gì đó, nó quay xuống chỗ bàn của tôi và Liên, vừa cười cười vừa giựt nhẹ vai áo tôi. Tôi bị giật vai áo nên cũng nhìn về phía nó, mặt ngơ ngác

Minh nhìn thấy tôi ngơ ngác như vậy thì cũng không giấu nổi nụ cười, nhưng nó giờ đây lại vừa cười vừa nhìn tôi với một ánh mắt, một ánh mắt chứa đầy ý đồ mờ ám khiến tôi bất giác giật mình, mồ hôi lạnh cũng chảy xuống từ bao giờ. Tôi hỏi nó, mặt e dè:

- Ê... Minh, ban nãy... mày giựt vai áo tao... để làm gì vậy? Bộ... có chuyện gì... cần nói à?

Thằng Minh thấy tôi hỏi vậy thì miệng lại vẽ lên một nụ cười, lần này là một nụ cười dịu dàng, đầm ấm chứ không còn chất đầy sự mờ ám nữa. Tôi nhìn nó một lúc rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Minh như nhìn thấy sự bình thản trên mặt tôi, trong đầu liền hiện lên rất nhiều dấu hỏi chấm. Nó nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu một lúc nhưng rồi cũng vui vẻ trả lời:

- À, tao định ra chơi thì rủ mày xuống căn tin trường để ăn vặt ấy mà chứ có gì đâu! Thôi thì đợi cô giáo cho lớp ra chơi rồi hai đứa mình xuống ăn nhé. Mà này, ban nãy trên mặt tao có cái gì à mà mày nhìn tao sợ sệt thế hả?

- À, nãy tao thấy mày cười hơi lạ nên có chút sợ ấy mà. Mà thôi tao với mày đi xuống căn tin đi chứ cô giáo cho lớp nghỉ từ tám đời hoánh nào rồi kìa.

Tôi nói vậy rồi vội vã cất dọn sách vở của mình vô cặp, vẻ mặt giờ đây khá mất tự nhiên. Còn thằng Minh, nó sau khi nghe vậy thì cũng có chút giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh lớp học nhưng rồi cũng nhanh chóng cất sách vở lại sau đó cầm tay tôi đi

Đi bộ dưới những tán cây phượng còn chút lá xanh cùng những tán cây bàng với những lá cây đỏ chỉ chực chờ có gió thổi mà rụng xuống, tôi vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh. Đáng lẽ ra dưới những tán cây thơ mộng này thì tôi phải cảm thấy vui vẻ, thoải mái mà thưởng thức lấy vẻ đẹp của nó nhưng không, tôi ngước nhìn lên những tán cây nhưng trong lòng lại cảm thấy một linh cảm không lành, như muốn dự báo một sóng gió với tôi vậy

Khi tôi đang định mang theo những gánh nặng trong lòng mà đi vào căn tin trường thì đột nhiên, một cô giáo nào đấy chạy đến chỗ tôi và Minh, vẻ mặt hơi mệt mỏi nhưng cũng có phần nào đó vui vẻ. Sau khi nghỉ lấy hơi vài phút thì cô ngẩng mặt lên, đôi mắt như tràn đầy sự vui vẻ. Đột nhiên, cô nắm lấy tay còn lại của tôi lắc lấy lắc để rồi hỏi tôi:

- Em có phải là học sinh Trần Duy Hưng không?

- Dạ... đúng là... em ạ. Nhưng mà... cô hỏi tên em... để làm gì ạ?

- À, vậy thì em đi với cô lên phòng hiệu trưởng một chút nhé

- Dạ... PHÒNG HIỆU TRƯỞNG?!! Em... em... làm gì sai sao?

- À, không phải cô dẫn em lên phòng hiệu trưởng để hiệu trưởng phạt em hay gì đâu, chỉ là hiệu trưởng có việc cần nhờ em giúp thôi

"Hóa ra là hiệu trưởng có việc nhờ tôi giúp, nhưng mà hiệu trưởng nhờ mình giúp việc gì được nhỉ? Mình vẫn còn là học sinh mà" - Đó chính là một trong những suy nghĩ nổi lên trong đầu tôi sau khi nghe cô giáo giải thích về việc dẫn tôi đến phòng hiệu trưởng. Mặc dù giờ đây tôi có thể thư giãn một chút vì không phải là bị phạt làm gì, nhưng trong lòng tôi vẫn rất rối bời bởi những câu hỏi không có lời giải đáp nổi lên trong đầu. Đột nhiên, cô giáo lại giục tôi đi khiến tôi suýt muốn nhảy cả tim ra ngoài:

- Hưng ơi, em đi với cô cho sớm thôi em, không tí nữa trống vào lớp lại phải xin phép giáo viên bộ môn đó

Tôi nhìn cô giáo một cách e dè, sau đó lại quay ra nhìn thằng Minh với ánh mắt luyến tiếc. Tôi thở dài, vừa vẫy tay vừa chào tạm biệt nó, giọng có chút buồn:

- Thôi thì chào mày nha, hẹn gặp lại ở lớp! Còn buổi ăn vặt thì có lẽ phải để ngày mai vậy

- Ừm, thôi chào mày! Hẹn ngày mai xuống căn tin ăn vặt nhé!

Thằng Minh chào tôi xong rồi thì cũng quay trở lại vào trong lớp học. Nhưng lần này, nó lại mang một biểu cảm nhìn khá khác thường, như vừa thất bại với một kế hoạch nào đấy vậy. Tôi nhìn nó đang đi xa dần mà dòng suy nghĩ về sự kì lạ của nó đột ngột lướt ngang qua đầu. Nhưng rồi tôi cũng lắc nhẹ đầu, cố gắng khiến cho dòng suy nghĩ đó biến mất đi rồi tập trung đi về phía phòng hiệu trưởng.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro