3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là em đã vào gaming house được 2 tuần. Nó là thời gian không quá dài nhưng em đã làm quen và trợ nên thân thiết với tất cả mọi người trừ Linh. Em dần cảm thấy thoải mái hơn khi ở cùng mọi người em được làm tất cả những gì được phép bởi vì em là út nên rất được mọi người yêu quý. Em đã gọi mọi là "cưng". Nhưng em sợ khi mình gọi Linh như thế Linh sẽ càng ghét em hơn và thậm chí là sẽ cốc đầu em mất nên em không gọi Linh như vậy mà xưng hô "chị- em" bình thường. Tới giờ ăn trưa em gọi mọi người hỏi ăn gì để em đặt luôn:

- Mấy cưng ơi ăn gì để em đặt? Lẹ đê thời gian là vàng là bạc đoá.

By không dám hỏi chị vì biết chị sẽ nói mình tự đặt nhưng em vẫn hỏi:

- Chị ăn luôn không để em đặt.

Vẫn là câu trả lời quen thuộc em vẫn hay nghe:

- Tự đặt.

Em chán luôn. Em thề sẽ không bao giờ hỏi bà này nữa. Em lẩm bẩm:

- Người gì đâu mà khó gần. Chảnh zị. Ta đây không thèm hỏi nữa.

Em xuống lấy đồ ăn mà nó đống đồ ăn đó nhiều vãi linh hồn. Em phải lấy hết nội tại để có thể cầm được hết đống đồ đó lên. Vừa bước chân vào cửa mọi người hỏi:

- Sao không để bọn này đi lấy cho.

Em đáp:

- Uôi zồi ôi, tuôi biết mấy cưng đang bận nên đi lấy hộ mà ai nghĩ nó nhiều thế đâu.

Tùng hỏi:

- Linh đâu không ăn hả?

Mon đáp:

- Kệ bà đó đi. By bảo ăn gì không nó đặt cho thì lại chê. Chả hiểu kiểu gì?

Nghe đến đây em hơi có chút buồn phất qua. Nhưng ngay sau đó anh Vic đã nói với mọi người:

- Khoảng 3 tuần nữa chúng ta sẽ có 1 cuộc thi đấu mới. Và đội hình chính lần này sẽ bị thay đổi. Gồm có Tùng, Linh, By, Mon và Shark.

Mọi người và em là hơn cả phấn khích bất ngờ khi nghe được tin vui này. Em mừng rỡ cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em , chỉ dạy cho em. Trong cái bầu không khí đang vui vẻ đó Linh đẩy mạnh cửa đi ra với gương mặt tức giận:

- "uỳnh" Em phản đối. Tại sao lại cho nó vào đội hình chính lần này. Kinh nghiệm thì chả được bao nhiêu. Đã thế còn mới vào team đã học hỏi được gì mà cho đi đánh chính. Mọi người có  bình thường không? Lỡ thua thì công sức bao lâu nay bọn em xây dựng thì sao?

Vic điềm tĩnh nói:

- Anh biết là em có bức xúc nhưng năng lực của con bé anh là người biết rõ vì anh chính là người đã dạy con bé trong suốt 2 tuần qua. Hôm nào nó cũng thức đến khuya để học hỏi thêm, có nhưng hôm mệt rã rời nó cũng nói với anh chỉ nó nhưng tip đi mid khó bị bắt nhất và cách đi gank hiệu quả.

Nói được đến đây em đứng dậy nói lên hết nỗi lòng của mình:

- Em thừa biết là chị ghét em ngay từ cái buổi đầu em chuyển đến. Những thời gian qua em đã cố hết sức để trở nên thân thiết với chị hơn. Nhưng đổi lại là gì? là sự ghét bỏ đến ra mặt của chị, chị từ chối mọi lời mời của em, từ chối mọi ván game mà em năn nỉ chị chơi cùng, từ chối cả những lần em hỏi chị có đặt cơm không để lấy luôn một thể cho đỡ phiền. Nhưng em cảm thấy em đã tốn công vô ích rồi. Cái tính cách ích kỷ luôn cho mình là nhất của chị em không thể chấp nhận được. Em biết là em không có quyền để phán xét một ai nhưng...

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ xinh ấy. Đôi mắt đỏ nhoè đi kèm theo tiếng khóc nấc lên khiến em không nói được gì, em chạy ra khỏi gaming house, em cứ đi, đi về một nơi vô định.

_______________________________________
Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov