5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy 1 tuần đã trôi qua. Chỉ còn 2 tuần nữa là thi đấu. Mọi người tích cực luyện tập thêm kỹ năng, chỉ có mình chị là không màng gì. Chị muốn nghe những lời nói của em. Chị cảm thấy sự thiếu thốn ngày một lớn, sự chống vắng ngày càng to. Chị tuyệt vọng, chị thật sự rất muốn nói chuyện với em dù chỉ là một chữ thôi cũng được.

Bên này em nói là em buông vậy thôi chứ em vẫn hi vọng chị sẽ chấp nhận em. Em cũng muốn nói gì đấy với chị nhưng em cứ nghĩ đến ngày hôm ấy chị chỉ thẳng mặt em nói những lời như vậy em lại cảm thấy buồn.

3 ngày nữa lại trôi qua. Lần này, chị lấy hết can đảm dù có bị đánh, bị chửi, bị ruồng bỏ chị cũng phải nói. Chị nhắn tin gọi em qua phòng. 1 - 2 tiếng trôi qua em vẫn chưa xem. Chị tủi lắm. Chị quyết định chạy qua phòng kia gọi em sang nói chuyện. Em có hơi dè chừng nhưng vẫn đi. Qua phòng, chị đóng cửa lại. Chị tiến lại gần em, quỳ sụp xuống nước mắt dàn dụa, chị không nói gì vì chị không dám nói ra nhưng lời mình nghĩ. Vì chị nghĩ mọi lời mình nói ra bây giờ chỉ là ngụy biện.

Em bất ngờ khi thấy chị như vậy. Em hỏi:

- Chị muốn gì?

Chị nấc lên trả lời:

- Chị biết bây giờ chị có nói gì em cũng chỉ coi là gió mây.

By vẫn kiên nhẫn nói:

- Nói đi. Trước khi em mất kiên nhẫn.

Chị lặng một lúc rồi thốt:

- Chị xin lỗi rất nhiều. Xin em hãy thứ lỗi cho chị. Chị đã quá ích kỷ và đề cao mình giờ chị chỉ có 1 lời thỉnh cầu rằng em hãy cho chị 1 cơ hội để sửa sai. Chị không cần em phải thứ lỗi cho chị nhưng chị mong em hãy cho chị 1 lần thôi, chỉ duy nhất 1 lần thôi.

Em trầm tư không nói gì đặt cái bàn tay nhỏ bé của mình lên đầu người đang khóc nấc lên dưới đầu gối mình. Em cũng khóc nhưng chị không biết. Em nói:

- Thôi được rồi chỉ duy nhất lần này. Đừng để em mất niềm tin vào chị nữa.

Chị oà lên nói:

- Em có thể về lại căn phòng này không?

Em trả lời:

- Có thể nhưng không phải bây giờ. Thôi chị ngủ đi. Nhìn chị mệt rồi. Dù gì ngày mai chị cũng phải đến phòng tập luyện đấy, sắp thì đấu rồi, đừng để cả team phải đau đầu nữa.

Chị có chút buồn nhưng cũng có chút vui. Chị quyết định làm theo lời em nói. Sáng hôm sau 6h30 chị đã dậy chuẩn bị các thứ, mặc cho lịch đấu luyện là 9h sáng. Em thì vẫn ngủ đến 8h mới dậy. Bước ra khỏi phòng em thấy chị đã chuẩn bị bánh mì kẹp cho mình. Em bất ngờ vãi không ngờ cái con người ngủ đến tận giữa trưa gọi cũng không thèm dậy này lại dậy sớm thế. Em hỏi:

- Trời bão à?

Chị đáp lại ngọt xớt:

- Chỉ là chị muốn bù đắp thôi.

Mấy người kia ngủ dậy chỉ thấy có 1 cái bánh mì kẹp thì kêu giời kêu đất lên:

- Bạn bè như qq. Ở với nhau 3 năm không bằng đứa mới đến gần 1 tháng.

Tago hỏi:

- Ủa là làm lành rồi hả?

Linh nhanh nhảu đáp:

- Đúng ruồi đúng ruồi. Chuẩn quá bạn ơi.

Em chả nói gì trong cái sự bất ngờ của mọi người. Ngồi ăn chiếc bánh rồi nói:

- Mọi người ăn sau nha em xong rồi.

Linh nhìn lại cái đĩa trên bàn thấy còn nửa cái. Linh buồn vui lẫn lộn chả biết như nào.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov