TÔI VÀ EM, CHÚNG TA KHÔNG PHẢI GAY!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:tththam29

Paring: yunjae.

Disclam: DBSK không thuộc về tôi. (... mặc dù tôi chẳng muốn nói ra điều này chút nào)

Catelogy: ... angst...

Rating: NC 17.

Warning: Yaoi.

Không khí oi nồng đầy khói thuốc lá và khói nhân tạo, Tiếng nhạc xập xình chen lẫn tiếng cười, tiếng gào thét và tiếng rên rĩ đầy ma quái… Những con người đang uốn éo quấn lấy nhau một cách quằn quại trong bức tranh với nhiều gam màu: màu xanh của địa ngục, màu nâu của đất nghĩa trang , màu đỏ của của nước sốt cà chua hay màu của máu, và còn nhiều màu loang lổ nhớp nháp khác…. Đây là địa nguc? Không! Họ bảo nó là thiên đường đấy, thiên đường của những kẻ muốn quên đời, quên đi những đau đớn và khổ tâm của một con người bình thường trong xã hội mà họ đang cố phải chịu đựng……

Anh nhếch môi nốc cạn ly rượu trong tay và dằn mạnh nó xuống bàn.

Anh là một kẻ như họ? Không! Anh là một kẽ bình thường… vì nhàn rỗi nên muốn đi chơi, và anh thích đến những nơi thế này để xem xem cái nơi được gọi là thiên đường của bọn họ có gì tuyệt hảo, mà bọn họ lại kéo nhau đến hết cả đây để quên đời quên người…

Anh là môt người bình thường. Một nhân vật thượng lưu có vị trí đáng nể trong xã hội. Tài sản anh không nhiều, nhưng dư sức mua được một thành phố đông đúc ở Thuỵ sỹ! Quyền lực của anh đến cả thủ tướng còn phải kiêng dè. Anh coi phụ nữ là một trò chơi, một thú vui tiêu khiển… nhưng anh lại kính nể những người mẹ… những người mẹ xem con mình là hòn ngọc, và luôn nâng niu lau chùi, gọt đẽo làm nó sáng…

Anh là một người bình thường. Biết yêu, hận, ghét, dục… anh không thích những thứ bất thường! nhưng thế nào là bất thường? Bất thường chẳng qua là một cái cớ để ganh tị do con người nghĩ ra… Họ không làm được như thế hay do họ không có đủ can đảm để thực hiện nó và họ ganh tức khi người khác làm được… suy ra họ bảo đó là bất thường!

Anh là một người bình thường. Một người bình thường đầy tự hào vì tính tự quyết của mình… Cũng đúng. Anh là chủ con người, anh muốn nói gì thì nói muốn làm gì thì làm bởi anh nghiệm ra rằng chỉ chính anh mới là người phải chịu trách nhiệm vì bản thân mình. Người khác cũng thế… cho nên chớ có tọc mạch, lên án hay xiên xỏ cuộc sống của nhau…Thế là ích kỷ đấy.

Anh lại rót rượu ra cốc. Lần này anh chỉ nhìn chứ không uống… anh ngó sang phải… một cặp đàn ông đang quấn lấy môi nhau đầy thèm khát. Anh ngó sang trái… một cặp nam khác hành động còn nóng bỏng hơn cặp kia. Ồ. Các cô gái của chúng ta cũng thấy hứng thú với người đồng giới à?

Thú vị thật!

Anh trở lại nhìn ly rượu của mình với một nụ cười nửa miệng, đầu thì hân hoan suy nghĩ thế giới của chúng ta thật xinh đẹp muôn màu.

Anh là một người bình thường!

Anh vẫn nhìn ly rượu thật chăm chú… Nâng ly rượu trên tay, đưa lên môi uống một cách thật từ tốn cho đến cạn, và cũng dằn mạnh nó xuống bàn… Hai ngón tay khẽ quệt ngang đôi môi chứa dư vị cay nồng… thật kiểu cách và quý phái…

Anh phì cười. “ tay ải tay ai???” Chắc chắn một điều là không phải tay anh rồi! anh ngiêng đầu:

- Cậu là gay?

- Sao anh hỏi như vậy?

-Vì cậu đẹp!... thật - sự - rất - đẹp!

Anh nói… ngân dài… và cười thật đểu nhìn cậu.

Cậu - một nhân vật mới xuất hiện trước mặt anh sau khi anh ngó phải và ngó trái. Và đúng như anh nói… Cậu rất đẹp! Đôi mắt có đuôi, to đen và sáng long lanh… đôi môi mọng, đỏ hồng hơn cả son của con gái… chiếc áo đen cổ rộng được cậu hờ hững phủ lên làn da trắng bạch. Hm. Da cậu hẳn phải trắng lắm mới nổi lên trong bóng đêm loang lỗ màu này. Và một cách khiêu gợi chăng khi cậu để lộ bờ vai cùng chiếc cổ thanh mãnh???...

Một ác quỷ của địa ngục? hay là một thiên sứ của chúa trời?anh chợt đâm ra nghĩ ngợi…

- Tôi đẹp à? cậu lên tiếng. Ai cũng nói thế đấy. “Đẹp hơn cả con gái”!Hm. Con trai đẹp không hẳn đã là gay!

Cậu nói tỉnh tỉnh khiến anh phì cười. Cậu liếm môi:

-Còn anh? Anh là gay à?

-Tôi không phải là gay!

-Hay thật! vậy hai chúng ta điều không phải là gay.

Anh nhíu mày:

- Câu nói của cậu không khớp với biểu cảm trên gương mặt cậu chút nào.

- Anh nghĩ vậy ư?

-Hm.

- Gương mặt tôi ra sao?

- Đẹp.

- Không. Tôi hỏi biểu cảm kìa.

- Hm… Tiếc nuối! … Tôi cũng tiếc nuối…

Cậu trợn mắt nhìn anh:

- Anh tiếc???

- Hm!

Cậu liếm môi:

- Đừng điên rồ khi tưởng tôi đang cố sức dụ dỗ anh. Tôi không phải “call boy”. Tôi là một người bình thường.

- Tôi có nói chi đâu. Tôi cũng là một người bình thường. Nhưng tôi biết… Em thích tôi!

Anh nói giọng hơi khàn đi và đưa tay kéo mạnh chiếc ghế cậu đang ngồi về phía mình. Mặt gần với mặt, anh phà hơi thở nồng mùi rượu lên mũi cậu… Cậu không nhăn mặt hay có một biểu cảm khó chịu nào! Anh cảm thấy vô cùng thích thú, đưa mũi hít hít mùi hương trên cổ cậu, rồi lên vành tai có đeo khuyên thánh giá bạc… anh thì thầm:

- Tôi không phải Gay.

- Tôi cũng không phải.

Giọng cậu nhẹ nhàng.

Anh buông cậu ra và nhìn thẳng vào cậu… Cậu không né tránh.

Ánh mắt anh có lửa. Ánh mắt cậu như đại dương.

Anh muốn thiêu đốt cậu. Cậu muốn xoa dịu anh.

“Mẹ kiếp” anh buông tiếng chửi. Cậu phì cười, tiếng cười thật trong trẻo…

Ác quỷ hay thiên sứ?

Cậu đứng lên. Body chuẩn đấy. Chuẩn một uke!

“Mẹ kiếp” anh lại chửi. anh là một kẻ bình thường!

Câu quay lưng… không chào anh.

Cậu ra đến cửa… không buồn nhìn lại.

Cậu mở cửa xe ngồi vào tay lái… không quan tâm ai.

Cậu phóng xe đi… bất cần luật.

Cậu vòng vèo trên xa lộ… vô phương hướng… Cậu đang đùa.

10h đêm. Cậu đỗ xe trước một biệt thự sang trọng. Nhà của cậu!

Cậu xuống xe, đưa chìa khoá cho lão quản gia và dặn dò một vài điều gì đấy… và Cậu tung tăng lên lầu… Vẫn vô tâm cậu mở khoá phòng… bàn tay đặt vào nắm cửa… cửa mở ra và đóng rầm lại.

“Tách” tiếng khoá bên trong vang lên. Bên ngoài có tiếng thì thầm…

“Nhà tài phiệt vĩ đại . Jung Yunho đấy! Ông ấy là một người bình thường… và công tử của chúng ta Kim Jaejoong, cũng là một người bình thường…”

Anh nghiến lấy môi cậu như trẻ con háu ăn, lưỡi không ngừng sục sạo như người ta đào kho báu. Cậu là một kho báu. Một kho báu mà anh phát hiện được trong lớp đá cuội đen ngòm.

“Mẹ kiếp” anh chửi trong mê thức. Anh là một con người bình thường, và cậu không phải gay…Tại sao anh lại hôn cậu say đắm và rạo rực thế này?

“Mẹ kiếp” anh không phải gay. và Cậu là một người bình thường… Tại sao anh lại bám theo cậu về tận đây? tại sao cậu lại cho anh vào nhà? Tại sao anh muốn chiếm hữu cậu thế? tại sao????....

“Mẹ kiếp” Hai chúng ta không phải gay!........

Cậu đẳy anh ra để lấy không khí. Anh hụt hẫng trơ mắt nhìn cậu. Cậu hổn hển nói:

- Anh tham quá… Tôi ngạt chết thì sao?

- Tới giờ mới đấy ra không thấy quá muộn à?

Anh ôm cậu sát vào mình. Hôn lên cổ cậu… Cậu chống cự yếu ớt:

- Tôi không phải gay!

- Tôi cũng vậy.

- Nhưng anh lại muốn làm tình với tôi. Tên “quý tử” của anh cũng thật vội vàng . Anh xúi nó hả?

Cậu kéo gương mặt anh ra, phụng phụi nhìn xuống nơi mà cậu biết chắc ý định tiếp theo của anh là gì. “ Tên nhóc” ấy đang rủ rê “bé cưng” của cậu!

Anh luồn tay vào áo cậu ve vuốt. Dưới ánh đèn sáng mồn một thế này, anh gật gù:

- Trắng mịn như tôi nghĩ. Cắn nó sẽ thế nào đây?

- Đau đấy….Ah… Chết tiệt!

Cậu buông tiếng chửi khi anh bất ngờ cắn vào cùng da cổ bên trái, dưới chiếc cằm xinh và để lại một vết máu chảy dài! Anh mút lấy vết máu đó, liếm mép rồi hôn lên môi cậu để chia sẻ!... Cậu cũng cắn mạnh vào môi anh đến bật máu khiến anh nhăn mặt lấy đầu ra:

- Dập môi rồi. Em ác quá.

- Hứ. để lại sẹo trên cổ tôi sao anh không nói?... ui… rát quá chừng nè.

Anh tủm tỉm siết chặt lấy chiếc eo nhỏ cuả cậu, tiếp tục liếm lên vết cắn do anh gây ra làm cậu càng nhăn nhó vì đau… Anh thủ thỉ trên môi cậu sau khi hôn:

- Tôi không phải là gay đâu.

Nụ hôn trượt xuống ngực. anh nhanh chóng khám phá nơi đó… Cậu nhìn xuống ngực mình, chốc chốc lại nhăn mặt khi trên da xuất hiện ngày càng nhiều những dấu hôn đỏ rực…Hai tay cậu buông xuôi áp nhẹ vào bức tường sau lưng…

- Tôi không phải gay!

Anh lại nói, rồi lướt hai bàn tay từ vai lên vùng vai sau lưng cậu… chà sát nó thật nhẹ nhàng…Mịn thật… Anh nắm lấy cổ áo cậu rồi kéo tuột xuống thật dễ dàng.

Đây là một thiên thần. Anh đã có triệu chứng điên loạn. Cậu vần không hé môi mà chỉ chăm chú theo dõi anh…

- Tôi không phải gay.

Một lần nữa anh nói. Nụ hôn quay trở lại cổ và cuối cùng dừng lại nơi môi… Hai chiếc lưỡi lại đùa giỡn… không gấp gáp…chậm rãi thư thả, và hưởng thụ…

“CLICK”

… chiếc thắt lưng của cậu được mở, số phận của nó giống hệt như chiếc áo của cậu, nằm trơ trọi trên sàn… Bàn tay anh luồn xuống mông cậu, xoa bóp… Hơi thở cậu tăng nhanh và nóng hổi. Hai tay cậu không nhàn hạ nữa nó ôm lấy gương mặt anh đẩy ra, sau câu nói đầy khó nhọc:

-Yunho… Tôi không phải gay.

Anh chiếm lấy môi cậu một lần nữa. Lần này là điên cuồng… câu nói của cậu nó như là một liều thốc kích thích… anh không còn là anh nữa…

“Mẹ kiếp” mình là một người bình thường mà.

Anh bế xốc cậu lên, nụ hôn điên cuồng vần giữ đúng nhịp độ…

Ném mạnh cả hai lên giường, anh thoả thê hôn và ve vuốt… Cậu không chống đối nhưng cũng không thoả hiệp với anh… vết thương trên cổ vẫn rát buốt. Cậu tức tối bấu hai tay vào lưng anh…Anh cười thầm… Không móng tay dài, và áo vest anh đâu có mỏng… Chẳng xi nhê gì đâu , bé cưng.

Cậu hiểu điều đó…Vest dày thì lột nó ra…cậu ném chiếc áo anh xuống sàn. Còn một lớp sơ mi nữa… cậu ném luôn xuống khi kéo được nó qua khỏi đầu anh…Mặt cậu đỏ au khi thấy vùng ngực rộng và săn chắc…

- Hấp dẫn không?

- Tôi không phải gay.

Cậu bặm môi, anh lầp tức cuốn lấy sau câu nói:

- Tôi cũng vậy mà.

Nụ hôn dài và sâu. Cậu cố gỡ tay anh ra khỏi eo mình khi anh toan mở khoá quần của cậu….Giằng co… giằng co… Anh chụp lấy tay cậu kéo ngược lên đầu giường… cậu vùng vằng phản đối… anh hào hển:

- Bướng quá nhé.

Anh nuốt lấy môi cậu không cho nói, một tay cố gắng giữ hai tay cậu, một tay vòng xuống dưới…

- Chết tiệt… Yunho.

Cậu kêu lên, người giật bắn bởi bàn tay của anh chạm vào “nó” và ve vuốt. Cậu thở khó nhọc, mồ hôi vã ra hai bên thái dương.

- Tôi không phải gay mà…Yunho. Đủ rồi Aaa…!

Cậu gào lên, anh vội vàng khóa môi cậu lại tay vẫn không quên nhiệm vụ tiếp tục ve vuốt làm nó cương cứng hơn…

Người cậu run bần bật… Sợ à? Không có gì phải sợ hết, em yêu. Chúng ta không phải gay. Đúng thế, chúng ta không phải gay.

- Aaah… Yun…Yunho!...

- Yunnie! gọi đi nào.

- Không…ư…

Cậu cảm thấy nhoi nhói nơi ấy…Chết tiệt, quỷ tha ma bắt những ngón tay của anh ta. Nó làm cậu đau buốt…

- Em bướng quá Joongie! Anh nói rồi, chúng ta không phải gay.

Dứt lời anh tiến sâu của mình vào cậu, chậm nhưng mạnh mẽ…

- Ah… Yunho…Ah…a…

Cậu kêu lên, người cong lại,mặt ngửa ra thở dốc…Mồ hôi vã ra nhiều hơn ướt cả tóc, khoé mắt cũng thế . Em khóc rồi. chắc đau lắm… Anh sẽ nhẹ nhàng mà… sẽ quen ngay thôi. Anh sẽ mang hạnh phúc đến, cho em… cho anh …và cho cả hai chúng ta…

- Ư… Yun…Yunnie!...hư… Tôi… không…ah…a…

Tiếng cậu đứt quảng. Anh hôn lên đôi mắt nhắm nghiền đầy nước…Thân dưới không ngừng đưa đẩy mạnh bạo…

- Ok, honey. Em không phải gay, và - anh – cũng - thế…

Anh tăng tốc, cơ thể cậu rung theo từng nhịp điệu của anh… Hơi thở cũng gấp gáp hơn và cơn đau không ngừng lớn…Nhưng chỉ một lúc, tiếng rên đau giờ chỉ còn lại những ngôn từ của khoái cảm, đê mê…Cậu ôm lấy cổ anh cho hai cơ thể chà xát lại nóng bỏng…Cậu chủ động hôn trả anh mãnh liệt , đầy mê hoặc và nhục cảm. Cậu cho anh cảm nhận thêm sự hưng phấn của cơ thể mình đang diên cuồng chiếm lấy thân thể cậu… Điệu Rock của ân ái rồi cũng lên đến cao trào…Anh mệt nhoài dồn sức cho nhịp dập cuối cùng… Anh nghe tiếng cậu thét lên, trên bụng vương vãi đầy thứ chất lỏng âm ấm được gọi là tinh dịch…Và anh cũng đã thoải mái giải phóng bên trong cậu từ đầu… Nhìn thân thể tuyệt đẹp đang rã rời sau cuộc mây mưa, môi anh mỉm cười đầy thoả mãn. Mệt thế cơ à? thật bé bỏng làm sao! Anh lấy tay xoa bóp nhẹ lối vào còn rỉ tinh dịch của anh ra trong cậu, lau “sản phẩm” của cậu trên bụng mình rồi chà nhẹ từ bụng lên ngực cậu, ôm chặt cậu vào lòng…

Anh lật ngửa người, đặt cậu nằm úp lên ngực mình và kéo chăn đắp lại, tay không ngừng vuốt ve bờ lưng mịn màng. Mịn quá, da cậu mịn và mát như kem… Làm anh vuốt mãi không thấy chán… [/color]

Đôi mắt đờ đẫn của cậu chợt sáng lại… anh thì thầm:

- Em thật tuyệt vời. Cưng à…

- Anh… chết tiệt. Thế này mà bảo không phải là gay à?

- Thật sự không phải mà. Anh tỉnh tỉnh.

- Láo liếu.

Cậu gầm lên nhưng hai tay lại ôm chặt lấy lưng anh, và dụi đầu vào vùng ngực rộng hít thở. Anh phì cười đưa tay còn lại lên vuốt tóc cậu, tóc cậu thơm mượt và ẩm mồ hôi. Anh siết nhẹ cậu trong tay:

- Sao lời nói và hành động của em luôn trái ngược nhau thế? Em làm anh điên lên nữa bây giờ.

Cậu cười khúc khích rồi ngẩng lên, tay vuốt ve gương mặt anh. Tay cậu thon và đẹp trống trải không trang sức. Anh nhướng mày:

- Cười gì?

- Anh không phải gay.

- Nói nhiều rồi mà.

- Nhưng thế này… chúng ta thế này… gọi là gì?

- Bình thường !!!

Cậu cau mặt:

- Trong đầu anh tôi là phụ nữ à? Nhìn sự thật đi.

- Nhìn rồi, còn sờ nữa mà…

Anh nham nhở triêu cậu. Cậu trợn trừng, anh chỉ cười:

- Rồi . Rồi… Kim Jaejoong một guy chính hiệu, đang nằm với tôi, chịu chưa?

- Chưa ! Tôi… còn…còn làm tình với anh nữa. Vậy là bình thường sao?

Anh nhìn cậu gật đầu. cậu thở dài úp mặt vào ngực anh:

- Vớ vẩn. anh bệnh nặng hơn tôi tưởng…

- Bệnh hoạn? Ý của em là thế phải không?

Cậu không đáp. Anh tiếp tục ve vuốt lưng cậu, giọng thật nhẹ nhàng:

- Đừng nghe lời bọn ngốc. Chúng là một bọn ngốc… Gì mà là “gay” chứ? người cùng giới yêu nhau thì cứ gọi là người cùng giới yêu nhau. Là người chứ có phải động vật đâu mà phân chia chủng loại? Hm…

Nam nữ yêu nhau gọi là gì? người yêu người đúng không? Vậy người đồng giới yêu nhau không phải là người yêu người à?.. Hm. Một bọn ngốc thích khoe chữ.

- Họ bảo trái tự nhiên…

- Trái tự nhiên?Hm. Tự nhiên có quy định gì nhỉ? Bọn ngốc đó còn tự phong mình là tự nhiên ư? cải tạo tự nhiên của chúng không gọi là trái tự nhiên à?Hm… một lũ tự phụ.

- Nhà bác học không cả đấy! Cậu thỏ thẻ.

- Trái dấu hút nhau cùng dấu đẩy nhau huh?

- Uh.

- Ha ha… Cưng ngốc. Thế chúng ta cùng dấu hay trái dấu?

- Cùng…

Cậu nói rồi ôm chặt lấy anh hơn. Anh tủm tỉm:

- Sao không đẩy ra mà cứ hút vào thế nhỉ?

Cậu không đáp. Anh cười:

- Nhà bác học sai rồi.

- Họ không sai. Họ chẳng phải đã chứng minh được và được công nhận hay sao? Chỉ có như thế này… thế này là không ai công nhận hết.

Tiếng cậu nhỏ dần, vai khẽ run lên. Anh ôm chặt lấy bờ vai cậu dụi mặt vào tóc cậu:

- Họ không sai về vật thể vô tri. Họ chỉ sai trong phương diện tình cảm. Con người thật phức tạp… “Bọn ngốc” đó đã lợi dụng thành quả của họ để xuyên tạc những ý nghĩ phù phiếm tàn độc. Con người có hai hạn chế: một là quá ngu muội. Hai là quá giảo hoạt ích kỷ. Mọi rắc rối điều phát sinh từ hai loại người này… Bọn ngu muội bị bọn giảo hoạt lừa gạt và khống chế tư tưởng… Kết quả đau khổ lại gieo lên đầu chúng ta…Bọn ngốc đó tự làm khổ mình khổ người bởi những ganh tị ngu xuẩn. Thích gì cứ làm cho thoả đi, đừng xách mé, động chạm, hay lôi kéo sở thích và cuộc đời người khác theo mình.

Anh ngưng lại một chút khi cảm nhận tay cậu ôm anh chặt hơn. Cậu nói:

- Anh là nhân vật xuất chúng rồi, nhà tài phiệt vĩ đại đầy quyền lực à. anh muốn nói gì không được… Có… rất nhiều cô gái. Họ mơ ước ở bên anh…Rất nhiều…

- Aishh. Sao lại lạc đề rồi? Suy nghĩ riêng là một chuyện , tình cảm là một chuyện chứ?

Vẻ mặt cậu buồn so:

- Có khác gì đâu? sự thật mà… Bọn họ…tốt hơn chứ….

- Khác xa. Có một ca sĩ nổi tiếng nhé… Em thích anh ta ở điểm nào?

- Hát hay, nhảy giỏi?

- Nếu anh ta rơi vào một sự lựa chọn… Một Kim Jaejoong và một tiểu thư xinh đẹp. Em nghĩ anh ta sẽ chọn ai?

Cậu cắn môi:

- Tôi không biết.

- Tại sao?

- Không phải là anh ta nên không biết anh ta muốn gì.

- Đấy là vấn đề . Honey! Ca sĩ đó có cuộc sống riêng của anh ta phải không? Nếu không biết suy nghĩ và cuộc sống thật của anh ta thì không nên cho suy nghĩ của người khác về anh ta là sai. Đã thích gì ở anh ta thì chỉ nên dừng lại ở đó, không nên tọc mạch xem người khác suy nghĩ gì về anh ta rồi lên án họ, trong khi họ được hợp pháp suy nghĩ điều đó.…Và… “không có luật pháp nào cấm làm tình trong tư tưởng phải không Joongie?”….

Anh cười phá lên thật nham nhở khiến cậu nhăn mặt:

- Trời ạ. Khó tin ngôn từ này lại được thốt ra từ miệng của Jung Yunho! Hư hỏng…

Anh ranh ma lật cậu xuống niệm rồi đè lên. Hôn đánh chụt lên đôi môi đỏ đang dẫu ra của cậu:

- Ừ… anh rất hư hỏng. Cho nên còn có câu đừng trông mặt mà bắt hình dong. bề ngoài thấy vậy chứ không phải vậy đâu cưng.

Cậu cố đẩy ngực anh ra nhưng vô dụng. Anh nặng ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi. Đồ con gấu đô vật!

- Yunho ah… anh nằm sang một bên đi.

- Không. Thích nằm thế này hơn.

- Nhưng tôi mệt và muốn ngủ. anh đè vậy sao tôi thở được?

Anh nhướng mày:

- Mệt? cho giải lao gần 15 phút rồi mà…

- Hả?

Cậu há hốc, mặt đỏ lên và người nóng rần rần. “ chết tiệt” … “thằng nhỏ” của anh ta thức rồi và đang ngọ nguậy dưới lớp chăn. Vẻ mặt của anh ta không có dấu hiệu gì là mệt mỏi hết… chỉ có dấu hiệu là mình sẽ không thể đi lại được vào ngày hôm sau thôi. “chết tiệt”!... Cậu nuốt nước bọt để thương lượng:

- Ư… Yunnie à. Joongie muốn ngủ… Joongie mệt rồi… Với… với lại còn… còn đau lắm. Không nên…

Anh nhăn răng cố ý nở một nụ cười thiên sứ. Hm. Nụ cười ác quỷ thì đúng hơn…

- Honey. Em sợ gì chứ? chẳng phải anh đã bảo anh không phải gay rồi sao?

Không sợ mới lạ đó. Cậu nghĩ. Cứ mỗi lần anh nói câu “anh không phải là gay”, hay “anh là người bình thường”… thì y như rằng đó là dự báo sự ham muốn của anh đang dâng lên đến mức báo động vậy. Chúa ơi.

- Ư. Đúng. Em cũng thế. Anh nằm xuống đi mà…

- Ừm. anh gật gù. Chúng ta là người bình thường

- Á….

- Em la gì chứ? Anh đã làm gì em đâu?...

- Nhưng… nhưng…

- Đã bảo đừng sợ, em yêu.

- Nhưng…

- Chúng ta là người bình thường. đồng ý không?

- Yaeh… đồng… đồng ý.

- Vì em và anh điều là người bình thường nên… ham muốn vô độ cùng là chuyện bình thường thôi há?...

- Hả?.... K-H-Ô-N-G…….

Anh cười toe rồi kéo cậu chui tuột vào trong chăn. Tiếng cậu đứt quảng cùng tiếng cười của anh… Đó là những nụ hôn. Trận chiến chắc dữ dội lắm, chiếc giường chắc thế cũng rung lên rồi…Hm ! … có tiếng rên khẽ… tiếng thở dồn dập… tiếng động nhịp nhàng của chăn niệm… Tiếng của anh thì thầm:

- Nhớ nhé, Joongie! Chúng ta là người bình thường…Anh không phải gay… Em cũng không phải… và Anh yêu Em….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro