5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm....
Nodt: "Ê bây, cái tài liệu của lão già đó đâu rồi?"
Tong: "Mới để trên bàn đó kiếm đi."
Nodt lục tung cái bàn lên cũng không thấy gì hết không nhớ có đem vào kho xong bỏ đó luôn không biết, đi vào kho tìm lại cho chắc.
Nodt: "Ngăn 6...ngăn 6...ngăn..."
Thấy tập tài liệu này lạ lạ, bình thường tài tiêu trong kho đều là Nodt cất hết trước khi cất vào kệ còn kiểm tra kĩ lưỡng nữa nhưng sao cái này nó độc lạ Bình Dương quá. Bên ngoài còn ghi cái gì mà nguy hiểm gì nữa nhưng khúc sau đã bị xóa mất rồi chỉ còn lại 2 chữ nguy hiểm , Nodt cũng tò mò mở ra xem thử trang đầu tiên đập vào mắt chính là gương mặt người đàn ông trung niên có vẻ quen mắt.
Nodt: "Ê bây ơi, coi tao tìm cái gì nè."
Us: "Tìm thấy chưa?"
Nodt: "Cái này đặc biệt hơn nhiều."
Perth: "Gì mày?"
Nodt: "Tụi bây thấy người này quen không?"
Tong: "Cũng quen mắt, ai vậy?"
Bas: "Tụi bây không nhận ra ai sao?"
Barcode: "Quen lắm nhưng không nhớ rõ."
Apo: "Là người năm đó đã đột nhập vào viện của mình rồi phóng hỏa đốt viện của mình năm đó, cả viện 450 người chỉ còn lại 8 người chúng ta."
Bas: "Nếu không phải lần đó cô Ayan kêu chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta đã chết từ đời kiếp nào rồi."
Tong: "Nhưng tại sao tài liệu này lại xuất hiện ở đây được?"
Perth: "Chúng ta từng điều tra tung tích của hắn nhưng chưa từng có kết quả, hôm nay lại xuất hiện ở đây là sao?"
---9 năm trước---
Ayan: "Tụi em đi đưa thứ này đến nhà viện trưởng dùm cô nha."
Tong: "Để tụi em đi đưa cho cô, cô yên tâm."
Ayan: "Cảm ơn mấy đứa nhen, về cô thưởng bánh."
Apo: "Tụi em đi đây."
Cô Ayan nhờ tụi nhỏ đem tài liệu quan trọng đến cho viện trưởng, đây là tài liệu quan trọng nên cô mới giao cho tụi nhỏ đem đưa đi vì cô hiểu rõ bọn nhỏ có năng lực như thế nào. Sau khi đem đưa đến tay cho hiệu trưởng thì cả đám ra về.
Us: "Ê bây, đi uống sữa đậu nành không?"
Build: "Cũng được, tối uống ngủ ngon."
Apo: "Đi thôi."
Cả đám kéo lại quán "guột" của mình, chỗ này cũng nhỏ nhưng được cái bán ngon và rẻ nữa, uống riết thân luôn với cô chủ rồi.
Bas: "Ê tụi bây, sao tao thấy có dự cảm không lành."
Perth: "Sao vậy?"
Barcode: "Em cũng vậy, như sắp có gì đó diễn ra vậy đó."
Build: "Ổn không vậy?"
Tong: "Hay là tụi mình về đi, lỡ cô Ayan lo thì sao."
Us: "Về đi tụi bây."
Cả đám trả tiền xong liền chạy vội về, đúng như dự cảm của Bas và Barcode thật sự đã có chuyện. Khi đám nhóc vừa đến nơi bên ngoài viện đã giăng dây không cho lại gần, ngọn lửa bao trùm cả viện sáng cả 1 góc trời, những tiếng la thất thanh làm cho con người ta nghe phải sởn gai óc, thật đáng thương. Apo muốn xông vào nhưng bị ngăn cản, ai cũng muốn vào cứu những người mắc kẹt trong đó nhưng lại bị chặn lại không thể làm gì hơn chỉ có thể đứng nhìn trong sự tuyệt vọng. Tong và Build khóc cạn nước mắt, nếu bọn họ về sớm đã không có chuyện gì rồi.
---hiện tại---
Barcode: "Việc năm đó vẫn luôn ám ảnh chúng ta đến tận bây giờ, em nghĩ có lẽ đã quên được nhưng không ngờ hôm nay lại..."
Apo: "Được rồi, nếu không có em và Bas chúng ta sẽ không về kịp nữa."
Perth: "Năm đó chính tao đã thấy lão lẻn ra chỗ đó. Rốt cuộc là vì điều gì?"
Us: "Là vì lão và viện trưởng có hiềm khích với nhau."
Build: "Sao mày biết?"
Us: "Tao lợi dụng những lão già trước kia điều tra giúp dùm tao, trước kia lão và viện trưởng cùng lập nên viện nhưng vì đồng tiền lão mờ con mắt muốn bán những đứa trẻ trong viện kiếm tiền nhưng viện trưởng đã ngăn lão lại. Cuối cùng 2 người đường ai nấy đi, lão thù viện trưởng nên mới quay lại làm trò đó, chỉ định đốt hù dọa nhưng không ngờ lại thành ra chuyện như vậy. Sau đó lão bỏ đi biệt tích đến bây giờ nghe nói lại về Thái rồi."
Build: "Con mẹ nó lão già khốn nạn, viện trưởng làm việc tốt bao nhiêu lão trả lại bao nhiêu."
Us: "Nhưng quan trọng thứ này từ đâu mà ra."
Apo: "Ê coi nè, trên đây còn bông hồng xanh nữa."
Tong: "Tạm thời chuyện này đừng quan tâm nữa, cho người đi tìm lão trước."
Bas: "Chia nhau hành động."
Cả đám chia nhau hành động, trong góc tối "Thuận phong nhĩ" JJ cùng với con cưng của ổng là Rita đã nghe hết cuộc hội thoại lúc nãy.
JJ: "Con yêu, ta về báo cáo tình hình cho mấy bác thôi."
Cả 2 từ từ biến mất trong bóng tối, chưa tới 10s đã xuất hiện ở biệt thự. Người nhà này tiền nhiều ăn mấy đời cũng không hết nên cả ngày chỉ thấy quanh quẩn trên núi không đi săn thú thì cũng là trồng hoa trồng cỏ, cuộc sống nhàn nhã hết phần thiên hạ.
JJ: "Về rồi nè."
Rita: "Cạp cạp cạp."
(Helo cả nhà iu của con.)
Mile: "Sao rồi mày?"
JJ: "Đúng như những gì tụi mình điều tra, lão già Even đúng là người làm chuyện đó, mọi chuyện đang đi đúng hướng ta rồi."
Bible: "Từ từ rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ ra thôi."
Jeff: "Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi...hahaha.."
Peter: "Thích tỏ ra nguy hiểm quá he, tao tố chính quyền mày ngậm cỏ non."
Ping: "Ở đây toàn trâu già trâu lão thôi muốn gì nữa, chắc ông không ngậm cỏ non."
Ai làm gì kệ Ta nằm ngủ với Rosie ngon lành mặc kệ sự đời, hơi mát từ người Pong truyền tới làm Ta ngủ luôn một mạch tới tối. Ngủ kêu không dậy nên là không chừa cơm hết, nhịn đói luôn riết rồi không ai thương bé Ta hết, bé Ta dỗi.
__________
Có ai thắc mắc là con cưng của cha Chê là con j ko 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro