10.kageyama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới cái thời tiết se se lạnh này, em bận mỗi bộ đồ ngủ mỏng. kageyama giận lắm khi thấy em mặc như này. khuôn mặt rõ nét nhăn nhó nhưng vẫn choàng chiếc áo khoác của mình cho em. chiếc áo thơm mùi bạc hà, một cái mùi riêng mà em muốn ngửi mãi không chán.

bọn em đi bộ vào cái thời tiết của tháng 12, khi bầu trời chỉ có ánh trăng và những ngôi sao lấp lánh. trời hôm nay đẹp lạ thường, em muốn khoảng thời gian này cứ như này mãi. khi chỉ có em và kageyama.

cuộc trò chuyện của em với kageyama nhiều lắm đến nỗi em không thể nhớ nổi mình đã nói những gì. chắc là mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo, tâm sự dạo này của em mà em thường nói với bạn. nhưng mà kageyama có cười. vậy là em thoả mãn lắm rồi. cứ thế bọn em vừa đi vừa nói, không quan tâm thời gian, không gian như nào.


"không biết nói gì nữa nhỉ... à, tớ thích kageyama nhiều lắm. ngày nào cũng nghĩ về cậu luôn, khóc vì cậu luôn đấy. a tớ hạnh phúc vô cùng khi thấy cậu đấy kageyama, khi mà... cậu không... có thật"

mọi thứ đều biến mất. xung quanh đều là bóng tối. em vô vọng gọi tên kageyama.
_








tất cả chỉ là một giấc mơ. cái đồng hồ chết tiệt. 4 giờ 30 sáng, em ra khỏi giường để ngồi vào bàn học. chắc hẳn kageyama giận lắm khi em rời khỏi cậu ấy chỉ để học văn.







lần tới, lần sau và nhiều lần nữa, em không gặp lại kageyama. cậu ấy giận em thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro