3. tendou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



nhỏ y/n được coi là đứa cao nhất lớp, đã thế còn kèm theo cái tính đanh đá, ương bướng. cái thời trẻ trâu ấy, nhỏ được gọi là chị đại luôn! xung quanh nhỏ thường có mấy đứa loắt choắt đi cùng, nổi bật nhất trong đó là nhóc tendou cũng khá cao nhưng sau nhỏ y/n và có cái đầu đỏ khá ngố. nhóc đó được bảo chơi bóng chuyền tốt lắm, khiến cho mấy thằng thua cay lắm nên gọi nhóc là "quái vật". nhỏ y/n nghe thế không vui cho lắm, đẩy mấy thằng đó ngã và tuyên bố:

"chị bảo kê gáo dừa đỏ, không ai được động!"

và thế là cả những năm tiểu học trẻ trâu của nhỏ y/n luôn có nhóc "gáo dừa đỏ" đi theo cho đến lên sơ trung.

-
khá buồn cho y/n, chiều cao của nhỏ chỉ dừng lại khi đến năm 12 tuổi, là 1m54,5. viết chữ là một mét năm mươi tư phẩy năm.

'thời oanh liệt nay còn đâu?'
-

có lẽ đến những năm cao trung là lúc nhỏ thay đổi nhiều nhất, không phải về chiều cao mà cái tính nết mà trước đó ba mẹ nhỏ phải đau đầu. nó trầm hơn khá nhiều.

-

7.00AM

nhỏ học ở học viện shiratorizawa, chất lượng dạy cơ sở vật chất tốt nhưng không thích đồng phục cho lắm. buổi sáng chả có gì đặc biệt, như mọi khi, cứ thế trôi qua.


nhỏ thường đi cúi đầu xuống, lầm lỳ ít nói, không bạn bè thân thiết. một màu đen. và nhỏ ghét nơi đông người ồn ào, luôn mang vẻ ai đó mang nhìn chằm chằm vậy. điển hình ngay lúc này là căng tin của trường, y/n nhỏ bé đang lọt thỏm giữa hàng người cao lớn khi đợi đồ ăn. nhỏ bị mấy người xung quanh để ý nhiều

"con nhỏ kia sướng nhỉ, đứng cạnh bên đội bóng chuyền nam"

"trông nhỏ tí"

"mày có nghĩ nhưng gì tao nghĩ không, haha"

...

y/n nhăn mày, nhỏ nghe thấy hết chứ, trong lòng khó chịu vô cùng, muốn khóc quá.


"y/n-chan phải không?"


"hả?"

chết thật, nhỏ vừa rơi nước mắt xong, để người khác thấy cảnh lúc này, xấu hổ chết.


"đúng là cậu rồi này! chà lâu rồi không gặp, trời ơi trông cậu khác quá, làm tớ cứ rén không biết có phải không"

thấy y/n im lặng, chắc nhỏ đang bối rối lắm, cậu thanh niên nói tiếp:

"là tendou này! gáo dừa đỏ của cậu!"


cậu ấy nói to quá. để mọi người chú ý rồi.

"học cùng trường bao lâu rồi giờ mới biết á. mà cậu học lớp nào vậy..."

y/n không nói gì, tất cả những gì nhỏ tập trung đến là cái thời tiểu học ấy, khuôn mặt tự giác đỏ mặt, ngại quá...


tendou theo y/n cho đến tận bàn ăn, thậm chí còn tách khỏi nhóm để ngồi với nhỏ một mình một bàn.

"nhớ ghê cái hồi đấy..."

cậu ấy nói không ngừng nghỉ, đương nhiên là y/n có lắng nghe và để ý đến môi tendou. nhỏ nhìn chằm chằm thì đúng hơn. nó đáng yêu quá, nhỏ nghĩ thế.

"sao cậu cứ nhìn vào miệng tớ vậy, có dính gì sao?




"à không..."

nhỏ ấp úng, khuôn mặt càng đỏ lên, và nhìn vẻ mặt của cậu ấy kìa, quá đỗi đáng yêu. con mẹ nó, sao hồi nhỏ y/n không để ý kĩ nhỉ?


"có vấn đề gì sao?"


"tại nó đặc biệt... à không cậu mới đặc b- a chết tiệt... đáng yêu"


tendou cười lớn, lại để mọi người chú ý rồi. vành tai cậu thiếu niên có chút đỏ

"cậu cùng đáng yêu lắm"








___

tôi cũng biết nên tiếp tục viết pt.2 không nữa. tùy thuộc vào mọi người và đợi lúc tôi có hứng:>

mong mọi người vui vẻ đón nhận nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro