8.bokuto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

"y/n thi tốt chứ? tớ thấy cậu trong lúc thi văn viết nhiều thật đấy"

kì thi tốt nghiệp kết thúc, đối với y/n thì nó diễn ra khá tốt đẹp, cô có thể tự tin về điểm số lần này của mình. và cả bokuto nữa, cầu nguyện điểm toán cậu ta tốt, tầm trên 50 ấy. cậu sẽ không làm tôi thất vọng chứ?

"toán làm tốt chứ? đề vừa tầm đấy"

"tớ làm được nhiều câu. cảm ơn cậu nhé y/n, mấy câu cậu cho ôn trúng nhiều lắm"
bokuto cảm kích lắm ấy. cậu ấy thề sẽ làm mọi thứ để cảm ơn y/n đã kèm học cùng. cậu ấy có thể đập 100 cú bóng cho y/n, gì cũng được.

"thi xong rồi cậu định làm gì thế? tớ sẽ chơi bóng chuyền thật nhiều để bù lại những lúc ôn thi"

"chắc là ở nhà đợi kết quả thôi, tớ định về quê vài hôm nhưng ngại đi một mình"
y/n gãi đầu, cô ấy nhớ quê nhà của mình quá. bố mẹ quá bận rộn và cũng chưa có ý định quay lại thăm sau khi rời khỏi đó. hòn đảo manabeshima xinh đẹp. nhớ mùi mặn của muối biển, đợt sáng sớm lấy cá, những chú mèo khắp các ngõ nhỏ. mọi thứ đều yên bình, cổ kính, khác xa so với tokyo náo nhiệt này. y/n đã mất khá lâu để quen dần với cái nhịp sống nơi thành thị.

"vậy thì đi với tớ"
bokuto hồn nhiên nói. cái ý tưởng ấy vừa nảy ra trong đầu cậu.

"xa lắm đấy, phải mất hơn 6 tiếng đi tàu"

cậu cú trầm ngâm một chút
"cứ đi đi, quê cậu ở đâu?"
có vẻ cậu ta ham lắm đấy.

"manabe... trông cậu phấn khích nhỉ. này, đó không phải chuyện dễ muốn đi thì đi đâu"

mái tóc cậu rũ xuống, tụt hứng thật đấy. y/n cũng chả còn chuyện gì để nói tiếp, tạm biệt bokuto rồi về nhà.

đến tối, bokuto nhắn cho y/n
_
bokuto - tsuki chắn được ushiwaka nhưng chưa chắn được tôi nghĩa là tôi hơn ushi (giới hạn chữ, biệt danh do bokuto đặt)
vậy ngày mai đi chơi loanh quanh với tớ nhé? tớ đãi

y/n siêu cấp giỏi toán năm 3( biệt danh bokuto đặt)
ừ cũng được
_

đi chơi loanh quanh ở đâu bokuto không nói. cậu dẫn y/n ra ga tàu, không cho cô ấy nhìn biển điểm đến trên tàu. đi khoảng 1 tiếng thì y/n mới biết mình bị lừa.

"này cậu định cho tớ đi đâu vậy!"
khá là cáu

"tới manabe, tớ đãi mà"

"cậu bảo đi loanh quanh"

"đâu phải loanh quanh tokyo, loanh quanh nhật bản"

chúng ta có một con cú họ lươn. cú lươn. ehe.

"nghe này, tớ tính hết rồi. đừng lo về tiền và tớ chuẩn bị mấy trò chơi lúc trên tàu, đồ cho cậu, thực ra của chị tớ, đừng lo chị ấy không phiền đâu"

y/n không nói lên lời. dù sao thì cậu ấy cũng chuẩn bị khá chu đáo, bỏ về thì cũng quá đáng nhỉ? không ai muốn làm tên này buồn đâu.

"tớ mang cả máy ảnh này, cười lên nào"
_

oh, về bố mẹ y/n, họ cũng chẳng để tâm cho lắm. quá bận để lôi cổ đứa con gái về nhà. mà về cũng chẳng có việc gì. mặt bokuto cũng uy tín.
_

"waaaa"
cả hai đứa cùng kinh ngạc. một đứa lần đầu, đứa 5 năm. nó thay đổi nhiều quá. họ đến đảo cũng là lúc chiều tối, khi ánh sáng chiếu đến đỉnh đầu. nhanh chân kiếm chỗ nghỉ nếu không thì ngủ ngoài đường.

"waaaa" lần 2, vào buổi sáng. họ dậy khá sớm, tầm 5 giờ sáng, bữa sáng không có gì đặc biệt cho lắm. nhưng điều tuyệt nhất sau đó là đạp xe xung quanh đảo. không quá mệt cho lắm, đảo này nhỏ. nhưng tên kia đòi đua xem ai về gần bãi đá nhất, kết quả là suýt ngã vì phanh cùi.

thời tiết hôm nay mát mẻ, quá tuyệt vời cho một buổi chiều ngắm biển. y/n dẫn bokuto đến 'căn cứ bí mật' của cô ấy. một cái hang nhỏ gần biển, may mắn đến giờ vẫn chưa bị ai xâm chiếm.

cả hai trải mấy cái lá dừa khô dưới đất nằm lên nghỉ ngơi. cảm nhận âm thanh của sóng, những đợt gió mát ùa về.

"tuyệt thật đấy, chỗ này mà chơi bóng chuyền thì hết sảy luôn"

"ừ, cảm ơn đã kéo tớ về lại đây, kotarou"

một cảm giác lạ lẫm đến với bokuto. như những đợt sóng dữ dội, cái mát lạnh của biển cả tạt vào cậu. bên ngực đập rộn ràng y như lúc cậu ấy nhận đường chuyền tốt của akaashi, khi tiếng bóng đập mạnh xuống sàn gỗ.

cầm tay y/n chạy ra biển, khi đôi chân trần cảm nhận được nước. tuyệt thật đấy.
chả hiểu điều gì khiến cho bokuto trong lòng dâng trào đầy phấn khích, cậu ấy hú tiếng lớn ra ngoài biển.

"ồn đấy bokuto"
y/n bịt tai lại khi biết cậu bạn sẽ làm lại lần nữa.

"tớ thích y/n lắm đấy"
cô ấy không nghe thấy. khi bỏ tay ra thì chỉ nghe bokuto bảo cũng làm vậy đi. ừ thì trong cô cũng đầy hưng phấn, hú hét lớn như cậu ấy.

"tôi sẽ trở thành một ace siêu mạnh"

"tớ sẽ đỗ trường x

về già tớ sẽ sống ở đây"

"tớ sẽ sống cùng y/n ở đây khi về nhà"

"gì cơ?"
không kêu lớn nữa, tên ngốc kia vừa la hét điều gì kia.

"tớ sẽ sống cùng cậu khi về già ở đây"

"kì cục lắm đấy bokuto"

"tớ thích cậu lắm, thích lắm, cực thích luôn, thích chết đi được"
cái nụ cười của bokuto và câu cậu vừa thốt ra.
_







dễ thương quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro