chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệu Hy đứng trong phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, nước mắt chảy ra không nổi. Cô thật không biết hôm nay là ngày gì mà xui xẻo như vậy.
Buổi sáng thì bị mất dây chuyền, đến trưa thì Lưu Dĩ An gây sự, còn tưởng an nhàn tới chiều thì tên gia hỏa Trương Thiên Minh gọi tới nói lằng nhằng. Hắn ta vốn biết rõ sợi dây chuyền là của cô nhưng còn nói kiểu " chắc không phải của cô", sau đó còn mặt dày nói cô mua bia cho hắn.
Cô vốn muốn để hắn uống không hết sẽ đổ lên đầu hắn trút giận nên đặc biệt mua một thùng bia tới, kết quả là cô phải vác thùng bia kia leo ba tầng lầu vì cầu thang máy bị hỏng.
Chưa hết, đến nhà hắn, uống có ly nước cam thôi cũng làm đổ lên người hắn, hắn vừa đi thay đồ thì có người bấm chuông, cô chỉ nhận sự nhờ vả ra mở cửa, nói hắn trong phòng tắm thì lập tức hai người khách nhìn cô với anh mắt vừa ngạc nhiên vừa như thấu hiểu làm cô xấu hổ chui vào nhà vệ sinh đứng.
Đứng trong này thật không thoải mái gì, nhìn bản thân trong gương, hận không tự sát được, mái tóc bị vò tới hỏng hết hình tượng, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi không còn vẻ như thường ngày.
Cô vừa rửa mặt, vừa nhìn vào gương, bất ngờ khựng lại khi nhìn vào đôi mắt mình, một ý nghĩ lướt qua đầu cô trong chốc lát.
Gói đồ mà Hàn Diệu Hy tốn 5 vạn nhận từ bà con xa kia thật ra chỉ là vài bức ảnh và một tờ giấy nhàu nát, ngoài bức thư cô chưa xem thì mấy bức ảnh không có gì thú vị. Mấy bức ảnh mẹ cô ngày nhỏ cô đều mang ép plastic, còn lại hai bức, một bức chụp ba người, dù cách đây hơn hai chục năm và đã nhòe phân nửa nhưng cô vẫn nhận ra hai trong số đó là mẹ cô và dượng Dương Trắc, người còn lại nhìn có chút quen mắt nhưng cô không nhận ra.
Bức ảnh cuối cùng chẳng có gì liên quan tới mẹ cô, là một chàng trai tuấn tú, mũi cao, môi mỏng và đôi mắt giống Diệu Hy tới lạ. Và ý nghĩ vừa nảy ra không gì khác, người này có thể là ba cô, xác suất là 80%.
- Diệu Hy, em xong chưa?
Một câu, cô giật mình vội tắt vòi nước, để mình bình tĩnh một chút mới dám ra ngoài.
Hai người khách của Trương Thiên Minh đã rời đi nên cô tới sofa, ngã ra đầy mệt mỏi. Lúc cô chạm ghế, người nảy lên một chút, ánh mắt vừa vặn lướt qua ly nước cam khi nãy mình uống cả người bỗng khựng lại.
Cô là bác sĩ ,hằng ngày phải quan sát bệnh nhân, lúc khám bệnh phải để ý từng chi tiết nhỏ từ biểu hiện đến cử chỉ để chuẩn đoán nên khả năng quan sát vô cùng nhạy. Ly nước cô uống phân nửa, miệng cốc còn hằn rõ vết son môi của cô, dù son đã mờ đi nhưng in lên thành cốc thủy tinh trong lại không mờ.
Không phải tự nhiên mà cô lại để ý, mà có một vết lạ lau ngang vệt son của cô khiến cô thắc mắc, nghĩ thế nào cũng không ra.
••
Hàn Diệu Hy sống 17 năm ở căn nhà số 27 ,tầng 3 chung cư Thảo Huấn nhưng cô chưa bao giờ biết ban công là nơi ngắm trăng tốt như vậy. Vì trong khu phố này chủ yếu là quán bar và nhà hàng nên không có cao ốc, Thảo Huấn coi như tòa nhà cao nhất ở đây nên không bị khuất.
Sắp tới Trung thu, bầu trời quang mây, trăng tròn ,sao sáng, ngồi ngắm trăng uống rượu thì đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa.
Chỉ tiếc là không có rượu, ban công chỉ có một đống lon bia rỗng, thùng bia đã vơi quá nửa, hai người cũng có chút chuếnh choáng. Hàn Diệu Hy bắt chước Trương Thiên Minh dùng động tác phóng khoáng quăng lon bia vào góc mở lon tiếp theo.
Trương Thiên Minh uống một ngụm bia, suy nghĩ đến không khí trầm mặc này thật chán ngắt liền nói :
- Em có muốn nghe năm năm, tôi sống như thế nào không?
Diệu Hy không nói, lúng búng bia trong miệng, lơ đễnh gật đầu.
Hắn nhìn cô, ôn nhu cười vươn tay lau khóe miệng cho cô rồi nói :
- Năm năm, nhanh vậy đã qua nhưng trải qua thật không dễ. Em nghĩ xem, xung quanh tôi bao nhiêu cô gái xinh đẹp lại không nhớ mặt nhưng lại đi ấn tượng với em. Từ lần đầu tiên nói chuyện, em lúc trước hỏi tôi có phải Trịnh Thiên Minh không nhưng một lúc sau lại tự mình nói tôi là là Trương Thiên Minh nam thần khoa quản trị kinh doanh, có phải rất mâu thuẫn không.
Diệu Hy không nói gì, chỉ cười trừ lúc ấy cô biết rõ hắn họ Trương nhưng vẫn nói thành họ Trịnh, là vì để hắn bớt tự tin đi.
- Sau đó, lúc em tới mang tôi từ Lạc Lối về, tôi càng thêm ấn tượng, một cô gái nhỏ như vậy mà dám một mình đi trên phố vắng lúc 1 giờ sáng, nhìn em lúc ấy tôi rất hổ thẹn. Lúc trước tôi luôn tìm cách nói chuyện với em vì sợ em quên tôi, sau lần đấy thì không sợ nữa.
Hắn cười, bản thân thấy mình có chút ngốc. Cô cũng cười nhưng vẫn là cười trừ.
- Rồi lại gặp em ở cô nhi, tôi và em tự nhiên lại có một điểm chung nhưng sau đó em lại không nói chuyện với tôi nữa, lúc ấy tôi khong biết vì sao, cứ cố tình tìm em nói chuyện nhưng mỗi lần đến gần em thì phút chốc, em đi đâu mất. Nhiều lần như vậy, tôi cảm thấy bản thân khiến người khác chán ghét nên không dám lại gần con gái, qua ba năm còn lại chưa mảnh tình vắt vai.
Diệu Hy thiếu chút sặc , ho ho vài tiếng vẫn không dám nói gì đành đưa mắt lên nhìn mấy ngôi sao, cảm thấy là lạ, khi nãy không nhiều sao như thế này mà. Cô ngại ngùng lảng đi :
- Xem xem, sao sáng như vậy, trăng đẹp như thế kia, không nên buồn.
- Vẫn là không đẹp bằng em.
Hắn nói câu này, Diệu Hy chỉ biết cười khan :
- Ha ha, anh không thích ngắm trăng à?
- So với những thứ kia tôi thích em hơn.
Trương Thiên Minh vẫn như cũ, ánh mắt ôn nhu lời nói dịu dàng nhưng Diệu Hy lại giống như tảng đá, giả vờ không hiểu :
- Trương Thiên Minh, không ngờ tửu lượng anh lại thấp như vậy, mới vài lon mà đã nói nhảm.
Cô quay sang nhìn hắn, khuôn mặt cô uống đến mức đỏ hồng, mắt nhìn cũng không rõ, chỉ thấy khuôn mặt hắn gần như vậy, mắt nâu đẹp như vậy, bờ môi hắn lại ấm như vậy.
Cô không biết cảm giác lúc này là gì, nếu nói thuốc phiện chỉ như thế này, thử một lần cũng không sao.
Bờ mi khép lại, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
•••
Hàn Diệu Hy bước xuống khỏi taxi, vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, từ xa thấy Hà Diệc Nhi đang vẫy tay chào một chiếc xe màu bạc liền có ý trốn tránh nhưng cô bé này lại quá nhanh nhẹn, từ xa chạy tới bên cô, vui bẻ nói :
- Hôm nay chị đi sớm vậy?
- Em cũng đâu có muộn.
Diệu Hy cười cứng ngắc. Diệc Nhi kia đột nhiên "a" một tiếng kì quái :
- Hôm qua chị không về nhà sao?
Chỉ là hỏi thăm nhưng cô lại có chút chột dạ, ấp úng nói :
- À, ừ, hôm qua chị ngủ ở nhà một người bạn, sao em biết vậy?
- hôm qua chị cũng mặc bộ này mà, em còn cảm thấy áo của chị có cổ rất đẹp. Ơ, cổ chị bị sao vậy... không phải...
Diệu Hy thấy ánh mắt tinh quái của cô thực tập sinh liền giật mình sờ lên cổ :
-  Chị bị mèo cào, mèo nhà bạn chị rất dữ, chị đùa nó một chút, liền vị như vậy. Thôi chị đi thay đồ đã.
- Sao lại chột dạ như vậy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro