16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Trở về Hàn sau một tuần dài. Kể từ hôm đó đến nay cả hai dường như không còn nói chuyện với nhau nữa.

Cả đêm nằm dài trên giường cô suy nghĩ về những chuyện đã qua. Nó khiến cô trằn trọc đến tận 3, 4h giờ sáng mới có thể chợp mắt. Nhưng cũng chẳng được bao lâu khi mặt trời vừa ló dạng, cô còn chưa kịp thức giấc thì đã nghe thấy tiếng cạy cửa dọn dẹp bên tai.

Cô khó khăn mở mắt, chòm người ngồi dậy thì thấy một đám người đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng. Thấy vậy cô liền bật dậy, chạy đến ngăn lại không cho phép bọn họ đụng đến đồ đạc của mình. Nhưng không thể, bọn họ vẫn cứ tiếp tục hoàn thành công việc của mình mà không thèm để ý đến cô. Đành bất lực, trong đầu còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một người đàn ông to lớn nào đó đi đến đột nhiên bế cô lên rồi ngang nhiên đem cô ra khỏi phòng mặc cho cô có vùng vẫy la hét.

Người đó bế cô xuống sân, để cô cùng tất cả đồ đạc vào trong chiếc xe đã chờ sẵn từ lúc nào. Suốt quãng đường, dù cô có la hét, kêu gào thế nào thì người đó vẫn dững dưng như không nghe thấy gì. Cô không biết họ là ai. Là bắt cóc à? Nhưng ai lại dám thản nhiên vào nhà của Kim Taehyung cơ chứ.

Cô kêu gào trong vô vọng, chiếc xe bây giờ cũng đã cách khá xa nhà hắn. Bọn họ đột nhiên dừng lại ở một ngã ba rồi đuổi cô xuống cùng đống hành lí.

Cô ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Một mình đứng lặng nhìn bốn phía. Cô chợt nhớ đến lời của hắn nói lúc đó. Thì ra là hắn thật sự muốn đuổi cô đi. Nhưng tại sao lại dùng cách này chứ. Cô không biết tại sao nước mắt lại rơi ra, cô bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ bị lạc mất người thân giữa chốn đông đúc, tấp nập này. Nhanh chóng lấy tay gạt đi nước mắt, cô kéo vali cứ thế mà bước đi.







Đành trở về nhà tắm hơi trước. Chỉ có nơi đó thì số tiền ít ỏi của cô mới có thể trả đủ. Cô không dám nhờ vả Jin hai người cũng mới gặp nhau, cô lại không dám làm phiền đến anh.

Còn đang sắp xếp lại đồ đạc thì thông báo của chiếc điện vang lên làm cô giật mình. Thì ra hắn vừa mới chuyển khoản cho cô một số tiền không phải ít. Xem ra vẫn còn có lương tâm. Nhưng cô bây giờ đang cảm thấy giận hắn lắm, cô nhất quyết sẽ không sử dụng số tiền đó dù chỉ một đồng. Bản thân cô cũng có thể kiếm được tiền, chỉ cần tìm được một công việc làm thêm, khi nào đủ tiền sẽ mướn một căn trò nhỏ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà tắm hơi này.








Ngày qua ngày cô cố gắng quên đi những chuyện không vui đó nữa. Cô bây giờ sẽ sống lại thời gian của trước đây. Không có gì ngoài việc học và kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Vì những chuyện rắc rối gần đi mà việc học của cô thường xuyên bị gián đoạn. Số lượng bài tập chất đống, sắp tới lại có thêm một bài tiểu luận, cơ hội cuối cùng để kéo điểm, cô muốn tìm một quán cafe nào đó để ở lại làm thâu đêm.

Đã gần 11h tối. Số sách, tài liệu, laptop bài kín trên mặt bàn, cô chăm chỉ cố gắng làm thật nhanh có thể. Nhưng không thể nào chống chội lại được cơn buồn ngủ.

Cô chống một tay lên cầm, mắt nữa nhắm nữa mở, tay vẫn cào trên mặt phím.

Từ đâu ở phía sau có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai khiến cô giật mình tỉnh giấc. Quay ra sao thì lại bị choáng ngợp bởi nụ cười từ một chàng trai nào đó. Đẹp đến mức cô không thể tưởng tượng được. Trước giờ cô chỉ nghĩ Kim Taehyung thuộc hàng cực phẩm lắm rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa nó khiến tim cô như nổ tung. Nói về độ háo sắc quả thật không ai bằng cô rồi.

            - Trễ rồi, em chưa về sao?

Cái giọng nói này còn tuyệt vời hơn nữa, nó nhẹ nhàng lại còn ấm áp. Cô như chết đứng chính bởi giọng nói đó.

           - Cô gì ơi!

Anh ta vỗ nhẹ vào vai cô thêm một lần nữa, lúc nay cô mới bừng tỉnh, luống cuống mời người đó ngồi xuống trước đã.

          - Sao anh lại cười?

        - Không có, lúc nãy em vừa mất hồn à?

Cô ngượng ngùng hai má đã đỏ ao. Dọn dẹp lại số tài liệu trên bàn. Hai mắt cứ cười tít.

         - Giờ này anh còn đến đây sao?

        - Anh có việc, ngồi ở đó cũng lâu rồi. Vừa lúc nãy thấy em hình như ngủ gật anh chỉ muốn đến gọi, con gái không nên bên ngoài giờ này một mình đâu. Nhưng không biết anh có làm phiền em không?

Cô lắc đầu, xua tay. Không ngờ trên đời này lại có một người vừa lịch sự lại vừa đẹp trai đến như vậy.

         

        - Anh là Jay, chỉ những người thân thuộc mới biết được cái tên này. Còn em cho anh biết được không?

         - Anh bí ẩn đến vậy ạ, em là Ha Yooni. Rất vui khi được biết anh.

         - Anh cũng vậy. Giờ này còn ở đây làm bài, đúng là con ong chăm chỉ.

Cô cười ngượng ngùng, xoay laptop về phía Jay:

        - Thật ngại quá, em đang có một bài tiểu luận, anh không phiền thì xem giúp em được không.

Cô nở một nụ cười tươi rối, ánh mắt lông lanh như con mèo nhỏ khiến Jay khó lòng chối từ. Anh vừa xem vừa gật gù khen ngợi. Nhưng hình như vẫn còn nhiều chỗ cần chỉnh sửa, anh kêu cô ngồi lại gần hơn rồi nhiệt tình chỉ dẫn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jay xin phép ra ngoài nghe trước. Cô trong này cứ liên tục cười một mình, anh ta dường như chính là liều thuốc tỉnh ngủ hiệu quả nhất. Nhưng chợt nhớ lại gương mặt cô lúc này có thảm hại lắm không? Lục tìm chiếc gương trong balo, cô hốt hoảng giật mình, đầu xù tóc rối thế này còn đôi mặt thâm đen như gấu trúc kia nữa. Vẫn chưa biết phải làm thế nào thì anh ta đã quay lại, cô cười ngượng ngùng rồi lấy sắp giấy trên bàn che kín bmặt.

            - Xin lỗi anh có việc, lần sao chúng ta sẽ gặp lại, anh sẽ mời nước. Em thật sự rất xinh đó.

Anh ta vừa mới khen cô sao? Không biết đang mơ hay đang tỉnh nhưng được một người vô cùng đẹp trai chủ động bắt chuyện, bây giờ lại còn khen cô xinh đẹp, nó khiến trái tim cô như muốn nổ tung. Cô vội bỏ tay xuống thì đập vào mắt mình lúc này là nụ cười thật đẹp từ Jay. Anh chào tạm biệt rồi cũng nhanh chóng rời đi. Cô cứ say đắm nhìn theo từng bước chân của chàng trai đó, ngó xuống tới tận chỗ lấy xe.




Con tim bé nhỏ của cô như đập liên hồi. Nhưng nó chỉ dừng lại ở mức độ mê trai như bao người cô đã gặp thôi. Còn đối với Taehyung thì lại cho một loại cảm giác khác, nó có cái gì đó rất đặc biệt, mà chính cô cũng không thể nào diễn tả được.

Nhưng tại sao người đó bây giờ lại đột nhiên hiện lên trong đầu cô cơ chứ. Cô là mất trí rồi sao? Không được, cô phải làm xong bài luận văn này không thể nhớ đến cái tên "khốn nạn" đó được. Nhưng đời không như là mơ cô càng muốn quên đi thì bản mặt của hắn cứ hiện lên trong đầu. Nó khiến cô phải vò đầu bức tóc, tại sao dù có cố gắng đến thế nào thì cô vẫn không thể xoá hắn ra được tâm trí của mình. Nếu đã như vậy thì cô mong một ngày nào đó sẽ gặp lại hắn, cô sẽ không nương tay mà đánh cho hắn một trận thật tơi bời.












***

















Hắn thì vẫn vậy, vẫn tiếp tục vùi đầu vào công việc. Dạo này lại thường xuyên về nhà trễ hơn.

        - Lại say xỉn nữa rồi sao?

      - Chỉ là em muốn uống một chút. Chị dâu đi Hawaii vẫn chưa về ạ.

        - Chị dâu gì chứ vẫn còn chưa rõ ràng.

       - Rõ ràng?

Hắn trâm ngâm suy nghĩ về hai chữ "rõ ràng" mà bật cười. Cuộc đời của hắn chưa ai biết một cách rõ ràng. Cô gái nhỏ khiến hắn đột nhiên cười, khiến hắn muốn trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, bản thân hắn cũng chưa rõ ràng về mối quan hệ đó. Hắn cũng không hiểu tại sao lúc này lại suy nghĩ về chuyện đó, chính bản thân hắn cũng cảm thấy thật buồn cười.

         - Nè, cho anh gửi lời hỏi thăm đến Yooni. Từ bữa đó đến nay vẫn chưa cảm ơn con bé một cách đàng hoàng.

       - Cô ấy đi rồi.

RM nghiên đầu khó hiểu, tay đung đưa li rượu.

         - Đi đâu? Không phải em và cô ấy rất thân thiết sao. Con bé có chỗ để đi à?

Hắn tựa lưng vào ghế. Bản thân cũng chẳng muốn để cô đi nhưng chỉ vì hắn luôn lo sợ. Lo sợ một ngày nào đó cô sẽ biết quá khứ của hắn, lo sợ sau này cô sẽ càng xem thường hắn hơn về chính cái quá khứ đó. Và lo sợ một lúc nào đó cô sẽ khiến hắn một lần nữa tìm thấy tình yêu.























Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình. Mọi sai sót mong các cậu thoải mái góp ý ạ. ❤️🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro